Cô không nghĩ ngợi nhiều liền nhấc máy lên nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng động lạ khiến cô ngớ người một chút, bưng điện thoại ra sau tai rồi lại áp vô.
"Alo?"
"À, Tô Tô."
"Ngài gọi tôi...Có chuyện gì không?"
"Phải có chuyện gì tôi mới được gọi em?"
Cô im lặng, hiện tại nếu ngoại trừ mẹ ra thì hắn chính là người thân cận với cô nhất, có lẽ là do cô còn giá trị lợi dụng đối với hắn cho nên hắn mới chịu lưu cô lại. Cũng tốt thôi, nếu là như thế thật thì hiện tại hắn sẽ không giết cô ngay, và trong lúc này cô có thể ngoan ngoãn làm mọi điều hắn yêu cầu.
"Nhóc con, nghĩ gì thế?"
Thấy cô im lặng thì hắn lên tiếng, đứa nhỏ này, chỉ muốn trêu cô một chút vậy mà con bé đó lại nghiêm túc suy đoán lời hắn nói. Thật là, hắn nuôi cô cũng chỉ vì muốn cô củng cố lòng tin rồi dùng cô mượn đao giết người.
Trong khoảng thời gian đó, hắn sẽ thật lòng mà đối đãi với cô.
"Không ạ, ở đây rất tốt."
"Ừm, tốt hơn ở bên tôi?"
"Bên ngài dĩ nhiên là tốt, tôi chỉ muốn nói cho ngài...Biết"
Cô định nói là "cho ngài yên tâm" Nghĩ lại câu này cũng quá thân mật đi liền nói thành câu khác. Người như hắn sao lại để tâm một đứa trẻ như cô?
Một tràng cười từ phía bên kia đổ qua, tuy cô đang không ở gần hắn nhưng cảm giác như hắn đã nhìn thấu tâm tư cô, khiến cô không tài nào giấu diếm nổi, nghẹn họng một hồi.
Đến khi hắn thôi cười thì cũng đã vài phút trôi qua, một người sống ở chốn thương trường như hắn vốn đã quen với việc đùa cợt, bắt lấy lời người khác để đả thương người ta. Bé con này lại thật sự rất nghiêm túc mà trả lời hắn, thậm chí còn sắp xếp lại từ ngữ. Thận trọng như thế, nhưng cũng có nét non nớt đáng yêu.
Hắn thích!
"Tô Tô, tối tôi sẽ cùng...Anh trai của em đi ăn tối, sẽ dẫn theo em đi. Khi đó nhớ mặc váy."
"Vâng."
Hắn dặn dò cô thêm vài câu rồi tắt máy.
Váy sao?
Đã rất lâu cô không đụng vào, thậm chí cô còn nghĩ rằng cả đời này sẽ không động vào cái thứ gọi là váy đó.
Nhưng nếu Từ Thiệu Trạch muốn thì cô sẽ chiều theo ý hắn, chẳng sao cả.
p/s: Xin lỗi vì khiến mng đợi lâu ạ ahiuhiu 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Quyền Chiếm Hữu: Vợ Yêu, Đừng Hòng Thoát!
RomanceHắn cực kỳ chiếm hữu, một tay che trời, hô mưa gọi gió, thế nhưng về nhà lại cực kỳ nhõng nhẽo với vợ. Khi xưa, cũng là hắn, từ chối tình cảm của cô, cho rằng giữa hắn và cô không nên xảy ra loại tình cảm thế này. Vận đổi sao dời, hắn và cô lại dính...