Tô Tử là một đứa trẻ 14 tuổi, vừa mới sinh ra thể trạng đã yếu đuối hơn những đứa trẻ cùng lứa khác.
Sở thích duy nhất là ngồi ngây ngốc một chổ, nhìn vào một nơi không cố định, học tập tuy không giỏi giang nhưng cũng không đến bét lớp, thực sự là một đứa trẻ vô cùng bình thường.
Nếu Tô Tử cũng sinh ra trong một gia đình bình thường như thế thì đã không bị giam ở đây.
Tô gia, đã từng là một gia tộc nhất nhì ở thành phố, vô cùng danh giá, làm sao có thể chấp nhận được một đứa trẻ tầm thường như Tô Tử?
Dù cho có bị cha đốc thúc thì Tô Tử vẫn giậm chân tại chổ, không một chút tiến bộ, ông cực kỳ tức giận, tại sao bao nhiêu đứa trẻ ở Tô gia đều cực kỳ xuất chúng, không thì cũng có tài lẻ riêng, Tô Tử đứa con duy nhất của ông thì lại quá bình thường thế này?
Vì để cho Tô Tử tiến bộ hơn, cha đã cho Tô Tử học ở trường nội trú, 1 tuần mới được về nhà 1 ngày, nhờ đó mà thoát được kiếp nạn kia.
Tô Tử ngẩn người nhìn vào cánh cửa.
"Xoẹt.."
Tô Tử lách người sang một bên, dao găm cứ thể mà đâm thẳng vào tường nhà.
Tiếp sau đó là một loạt cơn mưa dao phóng về phía Tô Tử, Tô Tử nhờ vào thân hình nhỏ nhắn của mình lách được hết trọn bộ, chưa kịp thở phào thì một bóng người chạy tới, con dao cứ thế nằm ngang gần cổ họng Tô Tử.
Tô Tử thất kinh, đồng tử mở to, thái dương bên trán nhiễu xuống từng giọt mồ hôi, lồng ngực thở phập phồng.
Không khí căng thẳng, thậm chí Tô Tử còn có thể nghe được tiếng tim đập của mình.
"Phốc...haha!"
Tiếng vỗ tay, cùng với đó là tiếng bước chân đi đến, người nọ cười cực kỳ vui vẻ, Tô Tử cúi đầu xuống, không cần nhìn cũng biết người đó là ai.
"Ngẩng đầu lên, nhìn ta"
Hắn thu lại nét bỡn cợt lại, khi nãy hắn thấy nhóc con này thơ thẫn cả buổi cho nên định doạ nó một phen, nào ngờ chứng kiến được một màn đặc sắc kia.
Hắn ra hiệu Diệp Đan thu dao lại, sau đó cúi người thấp xuống, nhìn Tô Tử.
"Rất tinh mắt, thân thủ nhanh lẹ, nhưng lại quá chủ quan. Tô Tử, ta biết ngươi không như vẻ bề ngoài yếu đuối, ngươi có bằng lòng theo ta, ta cam đoan rằng nếu theo ta, ngươi sẽ có mọi thứ."
"Kể cả ngươi có là nữ, cũng không ai dám ức hiếp ngươi."
Tô Tử ngẩng đầu nhìn hắn, hắn biết cô là nữ sao?
Sống ở Tô gia lâu như thế, ngoại trừ mẹ ra thì chẳng ai biết cô là nữ nhân, họ cứ nghĩ do cô thể chất gầy gò, bệnh tật cho nên mới thấp hơn những đứa trẻ khác.
Vậy mà hắn, chỉ nhìn vài cái liền biết được?
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, trả lời ta."
"Được, tôi theo ngài"
Hắn cười, sau đó nâng cô đứng dậy.
"Đi thay đồ đi, ta sẽ kêu Diệp Đan dẫn đường cho ngươi"
Tô Tử gật đầu, cùng Diệp Đan rời đi.
"Boss, em không hiểu, sao ngài lại..."
Hắn nhếch môi, kẻ trong bóng tối hồ nghi, vốn định hỏi tiếp nhưng thấy hắn im lặng nên cũng đành không lên tiếng.
"Nếu ta mài dưỡng con dao này thật sắc bén, sau đó lại dùng chính nó đâm chính người thân nó. Như thế chẳng phải thú vị hơn sao?"
"Ý ngài là..."
"Thời gian còn dài, cứ từ từ mà hưởng thụ đã"
"Vâng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Quyền Chiếm Hữu: Vợ Yêu, Đừng Hòng Thoát!
Roman d'amourHắn cực kỳ chiếm hữu, một tay che trời, hô mưa gọi gió, thế nhưng về nhà lại cực kỳ nhõng nhẽo với vợ. Khi xưa, cũng là hắn, từ chối tình cảm của cô, cho rằng giữa hắn và cô không nên xảy ra loại tình cảm thế này. Vận đổi sao dời, hắn và cô lại dính...