Chương 13

627 17 0
                                    

"Tô Tô, em nghĩ sao về chuyện đó?"

Tô Tử không nhạt không mặn nhìn hắn, thật ra bây giờ Từ Thiệu Trạch như là ông chủ của cô, hắn sai bảo gì thì cô phải làm nấy, không thể phản kháng.

Nhưng mà hiện tại, thái độ của hắn vẫn luôn rất mềm mỏng, ân cần với cô. Dường như xem cô là người thân mà đối đãi. Cô không hiểu mục đích của hắn là gì nhưng ít nhất hiện tại hắn sẽ không làm hại cô.

Vì thế Tô Tử cũng trả lời hắn theo suy nghĩ thật lòng của bản thân.

"Nếu ngài thấy ổn thì liền quyết định đi."

Hắn nhìn cô một chút, nhóc con này. Thái độ rành rọt như thế cũng chẳng mảy may chút nào quyến luyến, làm hắn cứ sợ cô sẽ nghĩ nhiều rồi giận hờn.

"Tên đó sẽ chẳng dám làm gì em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời. Hoàn thành việc học, đến năm 18 tuổi thì tôi sẽ đón em về."

Tô Tử gật đầu, lúc gần xuống cầu thang thì tay cô níu lấy góc áo Từ Thiệu Trạch khiến hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn cô. Không đợi hắn lên tiếng thì cô đã nói trước.

"Vì sao ngài lại...Đối xử tốt với tôi như thế?"

Vì sao ư?

Là muốn khiến cô hoàn toàn tin vào hắn, trở thành quân cờ trung thành nghe lời hắn, mài dũa để thanh kiếm này đủ sắc để đâm một cú chí mạng vào lão già họ Tô kia.

Nhưng hắn không nói gì, đưa tay lên xoa đầu cô.

"Tôi chỉ đơn thuần muốn chăm sóc em."

Đơn thuần? Cô không tin.

Biết chắc chắn hắn sẽ không đưa kết quả mà cô mong muốn, chỉ là trong phút chốc thấy hắn vì mình mà suy nghĩ khiến một người vốn chẳng còn hơi ấm tình thân như cô cảm thấy cảm động.

"Đi thôi."

"Vâng."

Đi xuống nhà, người làm đã thu gọn hết những đồ cá nhân của cô và để lên xe, chỉ cần cô lên xe nữa thôi.

"Nếu có chịu uất ức gì thì nhớ gọi cho tôi."

Rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn đằng hắng giọng, nói lớn hơn, có thể hiểu được là nói cho người trong xe kia nghe thấy.

"Em là người của tôi, động vào em chính là động vài Từ Thiệu Trạch này."

Tô Tử quan sát người trong xe, thấy hắn ta cười khẩy một cái, mở cửa xe ra.

"Vào đi, cuối tuần nhớ gọi cho tôi."

"Vâng" Cô gật đầu sau đó lên xe rời đi.

Hắn nhìn chiếc xe xa khuất dần, tâm trạng trống rỗng.

Và thế là cái tên Tô Tử, đến nay hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.



Độc Quyền Chiếm Hữu: Vợ Yêu, Đừng Hòng Thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ