Về lại căn phòng tối om.
Đừng mơ nghĩ đến trốn thoát.
Đã bước chân vào thì không thể quay đầu.
Tô Tử chỉ cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi.
Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào làm mái tóc ngắn của cô phất phơ trong bóng tối, cô ngã người lên ghế sofa.
Tủi thân mất mát cứ thế mà kéo đến.
Mẹ bảo rằng đi theo hắn, hắn nhất định sẽ đối xử tốt với cô, chỉ cần ở bên hắn mấy năm thì có thể tự do rồi.
Từ lúc gặp hắn, đôi mắt như cáo già kia đã báo với cô rằng người này không dễ đối phó như cô nghĩ, cộng thêm lời cảnh báo khi nãy nữa.
Đừng hòng trốn.
Tương lai mờ mịt, chờ người định đoạt.
Rốt cuộc cô đã phạm sai lầm gì mà hết cha của cô, rồi lại đến tên ôn thần này, bọn họ thay nhau mà quyết rằng cuộc đời của cô về sau.
Tô Tử thật sự không hiểu.
Nước mặt nặng nề rơi xuống trên gương mặt tinh xảo của cô.
Ngoài bất lực ra thì chẳng còn điều gì khác.
Bờ môi run rẩy, cố nén không ra tiếng, co quắp cả người trên ghế.

BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Quyền Chiếm Hữu: Vợ Yêu, Đừng Hòng Thoát!
Lãng mạnHắn cực kỳ chiếm hữu, một tay che trời, hô mưa gọi gió, thế nhưng về nhà lại cực kỳ nhõng nhẽo với vợ. Khi xưa, cũng là hắn, từ chối tình cảm của cô, cho rằng giữa hắn và cô không nên xảy ra loại tình cảm thế này. Vận đổi sao dời, hắn và cô lại dính...