Cả đoạn đường, Diệp Đan và cô chưa từng nói chuyện.
Tô Tử không thuộc dạng hiếu động hay là tò mò, trừ khi có người tiếp chuyện cùng thì đa số là cô im lặng, cô cho rằng không phải chuyện của mình thì mình không nên xía vào, việc nên biết tự khắc sẽ biết.
Thật ra Tô Tử cũng không quá vô dụng, cô luôn cảm thấy bản thân mình hiểu mọi thứ rất nhanh, chỉ là suy nghĩ của cô lại không giống mọi người, vì thế suy ra mọi thứ cô làm đều bị gạt bỏ.
Tô Tử từ khi nhận thức được, luôn cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng suy nghĩ giống mọi người, cô cho rằng như thế sẽ nhận được sự công nhận của cha.
Nhưng không, cha không bao giờ chấp nhận.
Dù cho, một đứa trẻ như cô luôn phải phấn đấu cho giống những lời đồn thổi của cha cô ngoài kia về cô, gắn cho mình cái mác "thiên tài của Tô gia" .
Tập thể chất, các bạn khác được nghỉ, còn cô rõ ràng cũng như các bạn nhưng lại phải chạy vòng quanh sân trường với lý do cha cô yêu cầu phải cho cô luyện tập nhiều hơn người khác.
Tô Tử không trách cha.
Cô cảm thấy bản thân yếu đuối, là do bản thân mình có vấn đề.
Đến khi nhận thức bản thân là con gái, mẹ cô quấn khăn che ngực cho cô, bà ôm cô vào lòng giọng thủ thỉ.
Rồi một lúc nào đó, con sẽ hiểu nỗi lòng của mẹ.
Cô gật đầu, không thắc mắc cũng chẳng oán than, nhìn đứa nhỏ hiểu chuyện như thế càng khiến mẹ cô đau lòng hơn. Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống.
Ngẩn người một lúc, chân đi theo Diệp Đan đã đến phòng của cô.
"Phòng của cô"
Diệp Đan mở cửa, vô cùng bình tĩnh mà hỏi cô.
"Khi nào cần gì thì bấm vào nút này, sẽ có người đến giúp cô"
"Được, cảm ơn anh"
Tô Tử vào phòng, ấn tượng đầu tiên của cô là rất rộng, ít nhất rộng hơn ở Tô gia và ký túc xá của cô.
Nhìn trên giường đã để sẵn quần áo, việc đầu tiên chính là tắm rửa gội đầu mới có thể bình tĩnh mà suy nghĩ bước tiếp theo.
Nghĩ là làm, Tô Tử bước vào phòng tắm, cởi đi lớp áo ngoài cùng với cái nịt ngực, nước từ vòi sen chảy xuống mái tóc ngắn rồi đến vai nhỏ gầy và thân hình chớp nở của cô.
Cô nhắm mắt để cho dòng nước gội rửa cơ thể, cảm giác khoan khoái mà bao ngày nay mới có được.
Khi tắm xong, mặc quần áo vào thì có người đến gặp cô.
"Tô tiểu thư, ông chủ chờ cô ở dưới phòng"
"Được, tôi tới ngay"
Tô Tử gật đầu, nhìn đôi mắt của mình trong gương, không biết có ý vị gì rồi rời khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Quyền Chiếm Hữu: Vợ Yêu, Đừng Hòng Thoát!
RomanceHắn cực kỳ chiếm hữu, một tay che trời, hô mưa gọi gió, thế nhưng về nhà lại cực kỳ nhõng nhẽo với vợ. Khi xưa, cũng là hắn, từ chối tình cảm của cô, cho rằng giữa hắn và cô không nên xảy ra loại tình cảm thế này. Vận đổi sao dời, hắn và cô lại dính...