Sáng sớm, cô tỉnh dậy, thường thì cô sẽ ngẩn người một lúc rồi mới đi rửa mặt. Nhưng hiện tại, một nơi lạ nước lạ cái thì đương nhiên không thể như thế.
Cho nên Tô Tử tỉnh dậy rất sớm, còn hơn cả Từ Thiệu Trạch.
Nhìn phòng bếp trống trơn, cô lôi ly mỳ gói từ trong balo ra.
Cô không thích làm phiền người khác, cái gì làm được thì sẽ tự làm.
Mỳ gói nóng hổi cứ thế mà ra lò.
Hơi nóng phả lên, vị chua ngọt lan toả, cực kỳ ngon miệng.
Việc có thể khiến cô hứng thú ngoài ngẩn người ra thì chính là ăn mỳ gói, hơn hẳn những cao lương mỹ vị ngoài kia.
Cha cô khi xưa rất thường đem cô đến các buổi lễ xa hoa lộng lẫy, có lẽ là để cho cô làm quen, nhưng đồ ăn ở đó quả thật nuốt không trôi, Tô Tử chỉ nếm cho có vị rồi khi về đến nhà thì lại chui vào phòng ăn mỳ, nhiều lần mẹ đã mắng cô nhưng vẫn không thể bỏ được thói quen này.
Khi hắn ngồi xuống bàn ăn thì đã nửa tiếng sau khi cô ăn xong.
"Tô Tô muốn ăn gì? trứng chiên với sữa tươi sẽ tốt cho sự phát triển của nhóc hơn"
Hắn đưa ra đề nghị, nhưng không hẳn, vì trước khi nói thì hắn đã kêu người làm rồi.
Hỏi là hỏi cho có lệ thôi.
"Không ạ, ngài cứ ăn đi"
Tô Tử lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn hắn.
"Hửm? không đói?"
Từ Thiệu Trạch khó hiểu, tuổi đang lớn chẳng phải rất mau đói bụng sao, đứa nhỏ này sao lại ít ăn như thế?
"Khi nãy tôi đã ăn mỳ gói rồi"
Còn rất thành thật mà chỉ vào ly mỳ gói.
"Em ăn mỳ gói?"
Gật đầu.
Hắn nhíu mày, từ khi nào hắn thiếu tiền đến mức để một người dưới trướng mình phải ăn mỳ gói thế này.
"Tôi đã quen ăn mỳ rồi, không có gì đâu ạ"
Hắn nhìn Tô Tử, thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện.
"Lại đây"
Tô Tử ngoan ngoãn lại gần.
"Tôi không cấm em nhưng hãy hạn chế ăn mỳ lại, không tốt cho sức khoẻ"
Gật gật đầu.
Hắn lấy ra một chiếc nón, đeo vào cho cô.
Hơi thở của hắn quanh chóp mũi, không biết hắn đang làm gì.
"Lát nữa sẽ có người đến dạy em, để đề phòng thì đội chiếc nón này"
Nói rồi hắn đưa ly sữa qua.
"Ăn mỳ không sẽ đói, uống ly sữa này nữa đi"
Tô Tử thấy cũng hợp lý, cầm lên một ngụm uống sạch.
Khi cô đi rồi thì hắn gọi Diệp Đan đến.
"Cậu đi mua vài thùng mỳ gói về đây"
Thấy được nét mặt nghi ngờ của Diệp Đan, hắn chẹp miệng giải thích.
"Đứa nhỏ kia còn rất ngại, cứ mua rồi để gần phòng nó, nó có hỏi thì cứ bảo là mẹ mua"
Đứa nhỏ này, phải tầm vài tháng mới thích nghi được.
Không sao, thời gian dài như thế đủ để hắn uốn nắn lại cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Quyền Chiếm Hữu: Vợ Yêu, Đừng Hòng Thoát!
RomanceHắn cực kỳ chiếm hữu, một tay che trời, hô mưa gọi gió, thế nhưng về nhà lại cực kỳ nhõng nhẽo với vợ. Khi xưa, cũng là hắn, từ chối tình cảm của cô, cho rằng giữa hắn và cô không nên xảy ra loại tình cảm thế này. Vận đổi sao dời, hắn và cô lại dính...