Chap 2: Mình cùng nhau vào nhà băng!

441 58 3
                                    

Mười lăm năm trôi qua dưới sự đùm bọc của đại gia đình. Thủy Tinh và Trung nay đã mười lăm tuổi. Hai người còn kết thân được với hai người bạn mới là Hoàng Hà Vy và Phạm Dũng Duy Anh. Cả bốn người đều có bố mẹ quen biết nhau. Nhờ có họ nên thế giới đã có bộ tứ siêu anh hùng. Không có gì không dám làm.

Nếu mà kể ra một ví dụ. Đây là ví dụ nổi bật nhất.

Năm cả đám 5 tuổi, họ đã nhanh chóng tìm ra nơi cất giấu số tiền mà bố mẹ họ cùng nhau gộp lại thành tiền tiết kiệm. Tất nhiên là có máu giang hồ từ bé. Họ đã bắt tay nhau đốt hết số tiền mặt ấy. Sau vụ đấy, cả đám mặt đen thui đứng cười ha hả trước những khuôn mặt ướt đẫm những giọt lệ trong sự đau khổ của bậc cha mẹ.

Suốt những năm tháng chơi cùng nhau, họ đã cùng trải qua những cuộc chơi sống dở chết dở.

Và ngày hôm nay, họ lại chơi thêm một trò mạo hiểm nữa.

Thử thách lòng can đảm do nhỏ Trần Ngọc Thủy Tinh bày ra.

"Ây,mày có chắc là chúng ta sẽ an toàn không?"- Duy Anh

"Mày cứ tin ở tao đi bro!"

"Bác quản gia mang phao cứu trợ đến rồi đúng không?"- Trung

"Ờ thì chắc vậy á anh!"

Cả bốn đứa nắm chắc tay nhau thở đều rồi cùng nhau nhảy từ trên tầng thượng căn nhà bỏ hoang xuống. Trên này gió mát lắm! Mát kinh khủng luôn ấy! Gió cứ cuốn lấy tấm thân này như gói quà.

Cả đám mở mắt ra thì thấy dưới mặt đất không có cái phao cứu hộ nào thì liền hét lớn trong vô vọng. Chỉ có duy nhất Trung và Vy là im lặng thôi. Vy nhanh tay kéo và ôm Thủy Tinh vào lòng trong sự thỏa mãn của mình. Cả bốn người cùng nhau rơi xuống nền đất sỏi và chết lầm sàng.

[Hỡi loài người thiểu năng, hãy tỉnh dậy đi!]

"..."

[Dậy đi nào mấy cưng!]

"..."

[Trà sữa chân châu sale 50% full topping, mại zô!]

"Hửm, trà sữa đâu? Trung ơi, mua trà sữa cho em! Em hết tiền rồi! Ủa, đây là đâu vậy?"

Người đầu tiên thức giấc chính là Thủy Tinh, hung thủ đáng yêu của chúng ta. cô vừa tỉnh dậy liền đứng lên nhìn xung quanh

[Bọn người phàm trần kia! Hãy ngước đầu lên nhìn ta đi!]

"Xin lỗi, tao bị đau đốt sống cổ. éo ngước lên được. có gì xuống đây nói chuyện. Kiểu này chắc hay bom hàng lắm đây này!"

[Ngươi đợi chút! Ta phải tìm cái nốt dịch chuyển màn hình. Lạch cạch lạch cạch]

Cô đứng chống nạnh chờ đợi cái màn hình ở trên cao đang cố gắng dịch cái màn hình xuống.

[Trong khi chờ ta thì ngươi có thể gọi đồng bọn của ngươi dậy được không?]

Cô nhăn mày khó chịu quát lớn.

"Mày thiểu năng quá đấy! Mà rốt cuộc mày là ai?"

[Ngươi cứ gọi đi rồi ta nói. Mắc mệt quá!]

/Tokyo Revenger/Harem/ Bảo Bảo! Hệ thống khốn nạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ