Chap 8: Từ nhà này qua nhà khác.

278 47 3
                                    

Muốn nói con Thủy Tinh nó là loại trong số vạn vật trên thế giới. Tên nó là một vật chất có dễ vỡ và mỏng manh. Nhưng bên trong thì con tác giả này phải khẳng định là nhỏ chính là một loài sinh vật mang tên kí sinh trùng.

Tại sao lại nói nó thế! Nó chính là một đứa dính người. Người nào nó cũng dinh, bất kể trẻ con hay già, phụ nữ hay đànông.chỉ cần có đồ ăn là nó dính, có hơi ấm là nó cũng dính, không có tình người nó cũng dính.

Từ cái ngày nó sang nhà Mitsuya tá túc thì nay cũng được một tuần. Nó dính chạt vào Mitsuya thì hai đứa em của anh thì dính chặt vào nó. Anh đi đâu là dẫn nó đi theo.

Mặc dù anh hay bảo tính nó trẻ con nhưng anh cũng không từ chối. Vì đây là điểm đáng yêu của nó. Miệng nói sợ làm phiền nhưng người nó lại dính như sam vào anh.

Tính nó như thế thì được mọi người trong xóm rất quý mến, nhưng những đứa trẻ thì không. nó giỏi đấu khẩu miệng nhưng nó lại không giỏi đánh nhau bằng tay không. Cầm vũ khí thì nó sợ người ta bảo nó bạo hành trẻ em.

Làm thế xấu mặt gia đình anh, nó lại một lần nữa sợ phiền.

Ngày hôm nay cũng thế, nó lại bị mấy đứa con gái bằng tuổi bắt nạt rồi khinh bỉ. Tuy nó không có liêm sỉ đi ship hết trai này với trai kia nhưng nghe mấy từ như bám trai hay ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì nó không chấp nhận được.

"Tại tao lạc anh trai tao chứ bộ!"

(Lá: ủa thế không phải mày bỏ đi à!)

Nó muốn khóc với Trung, nhưng nó lạc Trung rồi còn đâu. Nó bám anh hai nó nhất nhà. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó phải xa anh hai nó thế này. Tính nó trẻ con lắm, thỉnh thoảng tâm lí cảm xúc nó trầm xuống thì nó mới lạnh nhạt và người lớn hơn chút xíu.

Không biết khóc với ai, nó quay về nhà định ngồi khóc một mình hay ôm gấu bông tưởng tượng là anh hai nó. Thi thoảng thì Mitsuya ở nhà, anh mới dỗ cô. Nhưng hôm nay cả anh và hai đứa em của anh không ở nhà nên nó cô đơn lắm.

Bước đi trên con được được lát xi măng thằng tắp. Đứng trước cửa nhà chính là người con trai có mái tóc tím. Không phải là mái tóc màu trắng mà nó thương nhớ! Đôi mắt tím hoa lan nhìn nó chằm chằm đầu bất ngờ.

Người nó giờ ướt sũng vì nó bị mấy đứa con gái hàng xóm đổ nước giẻ lau nhà lên người. Anh mắt nó long lanh nhìn anh, nó muốn khóc lắm.

Nó muốn chạy đến chỗ anh nhưng lại quay lưng bỏ đi. Mặc kệ tiếng gọi của anh ở đằng xong vọng lại tên nó.

Đi trên con đường đến giữa trung tâm thành phố, nó cứ thơ thẩn người mà không chú ý đến đằng trước. người nó vô tình va phải ngực săn chắc của mọt người đàn ông cao. Nó cúi nhẹ đầu.

"Xin lỗi ạ!"

Định bỏ đi luôn thì cánh tay nó bị chặn lại. Tiếng khàn khàn vang lên làm nó có chút sợ quay người lại.

"Mày là người ở chỗ đền nơi tui tao tập họp mà. Sao lại ở đây, bạn mày đâu hết rồi? Tại sao lại ướt sũng thế này?"

Nghe được sự luống cuống của người con trai có mái tóc màu cam xù lên, đi bên cạnh môt người có cùng mái tóc nhưng màu xanh. Nó không cảm thấy sợ hãi nữa vì nhận thấy người này không nguy hiểm đối với nó.

"Cục Bông! Hic....hic....!"

"Mày nói anh tao là gì cơ?"

Nước mắt nó bắt đầu chảy xuống và òa khóc.

Nó khóc rất to, khóc ở giữa đường bất chấp nhưng người bà cô cậu trẻ bảo hai anh là thằng khốn nạn, bắt nạt phụ nữ. Vì cô khá lùn nên người ta còn gán cho hai người tội ăn hiếp trẻ con.

"Này, này đừng có khóc! Không thấy người ta đang chửi tao à! bảo là đừng có khóc rồi mà!"- Smiley

"Mày nín đi, đồ trẻ con!"- Angry

"Oaaaaa! Oaaaa....anh hai......anh...hức....anh hai!"

Nó nhắm tịt mắt mà khóc, tay thì giơ lên như muốn anh bế. Smiley cũng không ngại mà bế cô lên như một đứa trẻ mà vỗ lưng.

Trong vòng tay anh nó thật sự rất bé. Nó thì liên tục khóc rồi gọi anh hai liên tục. anh thì cứ vỗ lưng nó dỗ.

"Thôi,thôi không khóc nữa!"

Lần đầu gặp cô, đầu hai người lóe lên một từ rất lạ. Không phải là con người. Không biết tại sao lại như thế nhưng ngày hôm nay họ mới biết cô trẻ con thế này.

Hai người họ vừa đi vừa vỗ lưng, cô thì không biết ngủ từ lúc nào. Hai người trên đường đi về nhà bỗng đi qua một tờ giấy được dán trên tường.

[Thông báo tìm trẻ lạc. Tên Trần Ngọc Thủy Tinh. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai màu nâu sữa. lời cảnh báo đến người đang giữ bé là: Mày nhanh trả nó cho bọn tao, đừng nghĩ bọn tao không biết mày ở đâu, bọn tao mà biết mày làm gì nhỏ thì chấp nhận nhà mày làm lò sưởi cho cả thành phố đi là vừa! Bọn tao sẽ phốt mày trên mạng thế giới, sẽ dùng bôm hạt nhân phá cuộc sống của mày! Cuối cùng, cho bọn mình gửi lời cảm ơn nếu bạn trao trả lại bé cho bọn mình! Tiền thưởng hậu hĩnh là 500 đồng tiền Việt hàng chất lương cao hiếm có!]

"Nghe đáng sợ thật đấy!"- Angry

"Hay chúng ta bắt cóc nó luôn đi! Tao thấy nó đáng yêu vãi chưởng!"- Smiley

"Nhưng còn việc đốt nhà!"

Cậu em có vẻ ấp úng dán mắt vào tờ giấy.

"Kệ, miễn nó đáng yêu là mình có quyền bắt cóc. Nhanh đi về nhà cho nó ngủ!"

"Ừm! Keme nó đi!"

Nói rồi hai người tăng tốc chạy về nhà.

----------------------------------------------------------------

[Thông báo với các mày! Nhỏ Thủy Tinh nó được bàn giao cho người khác rồi! Có khả năng sẽ bán sang Trung Quốc hoặc Cuba đó. Đùa thôi! Đừng làm mặt căng như thế. may số nó đỏ gặp người tốt. nhưng tao báo trước một tiếng, bọn nó lại lên cơn động dục thì tao không chắc số nó còn may đâu!]

"Vãi chưởng, em tao đang chuyền tay người mới như thế này mà chúng mày gồi đấy rảnh rỗi đan mì!"- Trung

"Bọn tao đã cùng mày, lặn lội đội nắng dầm mưa dán cùng mày giấy tìm trẻ lạc còn gì!"- Huy Anh

"Cho nghỉ tí!"- Vy

[Chúng mày đúng là những người bạn có tâm!]

"Chỉ có mày vô tâm thôi hệ thống ạ!"- Vy

/Tokyo Revenger/Harem/ Bảo Bảo! Hệ thống khốn nạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ