Chương 8: Family

594 106 17
                                    

Tháng hè còn lại của Harry vui vẻ như bao mùa hè khác. Gia đình Dursley chỉ hận không thể cất cánh bay xa khỏi Harry, thiếu điều muốn lên cung trăng sống. Thế nên, Harry đóng cọc ở nhà Iris nguyên mùa hè, đối với chuyện này cậu vô cùng vừa lòng.

Huhu, mỗi ngày đều ở bên Iris thật không cầu gì hơn. Đỉnh cao của nhân sinh có lẽ cũng chỉ là vậy thôi (*꒦ິ꒳꒦ີ).

Ở cùng nhà với một học thần thì hiển nhiên thời gian rảnh của Harry đều dính chặt lấy sách giáo khoa. Nhưng Harry không cảm thấy buồn chán...

"Harry! Cậu có nghe tớ giảng không thế?!!"

Harry bé bỏng giật mình: "H-hả? T-tớ nghe mà!"

Iris nhíu mày, nghiêm giọng: "Thế tớ giảng đến đâu?"

Harry ngập ngừng chỉ vào một đoạn trong sách: "Chỗ này?"

Iris ảo não, đưa ngón tay búng một cái vào trán Harry: "Chỗ đó qua lâu rồi. Chú ý chút đi!"

"Ò."

Cũng không phải lỗi của cậu.

Ai bảo Iris giảng bài trông yêu quá thể đi chứ? Không tập trung nổi QvQ!!!

Vì thế, tuy là một chú sư tử hiếu động nhưng Harry vô cùng tình nguyện ngồi nghe Iris giảng bài.

Tạm thời không biết học được bao nhiêu nhưng cậu biết hôm nay Iris đổi ruy băng buộc tóc (*°▽°*).

Hôm nay màu xanh lá, hôm qua màu xanh trời.

Ừm, đều đẹp như nhau. Harry thích hết (*¯ ³¯*)♡.

Mùa hè của Harry trôi qua vui vẻ vậy đó. Chớp mắt đã gần đến ngày đi Hogwarts rồi, từ chiều tối Iris đã cùng Harry thu dọn đồ đạc cẩn thận, kỹ càng, sẵn sàng cho ngày mai bận rộn.

"Harry nhìn xem có sót gì không?"

"Đủ mà, đã kiểm tra kĩ lắm rồi."

"Thế thì ngủ sớm thôi, mai sẽ mệt đấy."

Iris thổi tắt nến, duỗi người nằm lên giường. Nó thở dài, vươn tay bật đèn ngủ, ánh sáng lam nhạt giúp nó quan sát người kia. Iris vươn chân đạp Harry về đúng vị trí.

Tức thì ai kia giãy đành đạch trên giường, bắt đầu ăn vạ:

"Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ngủ cùng phòng đó, tớ muốn ngủ cùng Iris cơ!!"

Đôi mắt xanh lục long lanh nhìn. 

Đôi mắt xanh lam lạnh lùng liếc.

Cuối cùng, như một thói quen, người chịu thua là Iris. Con bé vô cùng bất lực về bản thân, nhưng nghị lực không phải thứ dễ gì có được. Iris cảm thấy mình còn nhỏ, không đủ năng lực chống đỡ lại ánh mắt của Harry.

Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, Harry tỉnh dậy trong lòng Iris. Cậu rúc vào người nó, dụi dụi mấy cái mới mở mắt, nhìn lên. Bắt gặp ánh xanh trong trẻo quen thuộc, Harry liền cười ngốc rồi đổi lại là cái búng trán nhẹ hều của Iris.

"Dậy rồi thì bỏ cái tay ra. Nóng như vậy mà cậu cũng ôm hả?"

"Không có, ôm Iris ngủ ngon."

[ĐN HP] Brave And Not BraveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ