Có chút thích thích

3.3K 333 45
                                    


" Phải đi học thật à?"

" Đúng rồi."

" Vậy thì ai sẽ nấu cơm cho tôi đây?"

Jungkook nhăn nhó vừa cho cà chua và dưa chuột vào trong hộp vừa nhìn người đàn ông đằng kia. Từ đâu chui ra vậy. Cư nhiên ở nhà người ta, rồi còn bắt người ta nấu ăn chăm sóc cho nữa. Từ hôm qua đến giờ, Kim Taehyung đã ăn hết cả thố trái cây của cậu rồi, canh vịt nấu củ cải cậu để dành vậy mà giữa khuya than đói cũng mang ra ăn sạch luôn. Người thì vóc dáng săn chắc cân đối thế mà sao lại ăn nhiều vậy không biết.

" Thì không phải tôi đã nấu canh sườn hầm súp lơ và thịt ba chỉ chiên để sẵn cho chú rồi hay sao?"

Hắn không nói nữa, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Ngốc gì mà ngốc dữ vậy, ý người ta đâu phải là đồ ăn. Mà là người nấu ăn kia kìa.

Cái nhà bé xíu như cái lỗ mũi này thì có gì đâu để vui chơi giải trí chứ. Chỉ có việc nhìn cậu nhóc kia lởn vởn qua lại, hết chăm sóc cây cối lại nấu ăn dọn dẹp mới có thể khiến hắn bớt buồn chán mà thôi.

" Được rồi, chú ở nhà vui nha. Nếu có đói thì hâm nóng thức ăn lại rồi hẳn dùng, dưa chuột và cà chua tôi để trong tủ lạnh đó, chú muốn thì lấy ra ăn thêm. Nhớ đừng để vết thương chạm vào nước nha."

Jungkook nói một tràn rồi ôm lấy cặp cùng áo khoác chạy nhanh đi tránh muộn xe bus. Kim Taehyung còn chưa kịp trả lời câu nào thì cậu đã chạy mất hút rồi.

Ở nhà này thì vui cái nổi gì mà vui. Cũng chẳng hiểu hắn quyết định ở lại đây để làm cái gì nữa, chắc là lúc vừa gặp đã thấy cậu nhóc kia rất thú vị nên mới muốn ở lại đây vài hôm.

Kim Taehyung ngồi đung đưa chân xem hết chương trình thời sự trên ti vi, sau đó nhớ ra điều gì mà vội đi đến chỗ của máy giặt. Nhìn qua nhìn lại đã thấy áo khoác của mình được Jungkook giặt sạch sẽ phơi ở ngoài vườn. Kim Taehyung thở hắt đi tới kệ để xà phòng, đúng là như hắn đã nghĩ. Điện thoại của hắn thật sự được đặt ở đây. Cậu nhóc kia tuy rất ngăn nắp gọn gàng nhưng cũng vụng về và hay quên lắm.

Kim Taehyung mở nguồn điện thoại lên, ấn vào cuộc gọi nhỡ gần đây nhất rồi gọi lại. Đầu dây bên kia vang lên hai hồi chuông thì liền lập tức bắt máy.

" Alo! Đại ca, anh đang ở đâu vậy?"

" Tao đang ở một nơi rất an toàn. Không cần lo."

" Vậy để bọn em tới đón anh."

" Không cần đâu, tao vẫn chưa muốn về."

" Ơ? Nhưng mà đại..."

" Khi nào muốn tao sẽ tự về."

* Tút*

Chưa kịp để bên kia nói xong, Kim Taehyung đã ngay lập tức tắt điện thoại rồi vứt nó sang một bên. Hắn chẳng biết làm gì tiếp theo, đành vào trong bếp hâm nóng chút canh sườn hầm rồi bắt đầu ngồi ăn ngon lành.

Kim Taehyung ăn uống no nê lại trèo lên ghế nằm nghỉ ngơi. An nhàn như vậy thì cũng tốt, nhưng chung quy lại vẫn là cực kì chán nản. Kim Taehyung vốn là con người của công việc, từ trước cho tới giờ hắn chưa bao giờ rảnh rỗi như bây giờ.

Móng rồng và tai thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ