Hôn

3.4K 359 65
                                    

Jungkook hôm nay sao lại về trễ dữ vậy chứ. Bình thường cho dù có tham gia thêm giờ học ngoại khoá vào buổi chiều thì cũng chỉ tới hơn sáu giờ là cùng. Bây giờ đã gần tám giờ tối rồi mà cậu vẫn không chịu xuất hiện nữa.

Kim Taehyung nằm lăn qua lăn lại trên sô pha, bụng thì đói meo kêu réo không ngừng, thật muốn ăn canh kim chi của Jungkook nấu ghê. Hắn cầm điện thoại lên ấn số rồi lại suy nghĩ gì đó mà bỏ xuống, không lẽ đang giận dỗi mà vẫn đi gọi cho cậu sao được chứ.

Chuyện cậu nói không thích Kim Taehyung hắn hiện tại vẫn chưa có bỏ qua đâu. Nhưng mà Jungkook chẳng lẽ là muốn bỏ đói hắn thật à.

Kim Taehyung bực mình đứng dậy đi ra ngoài trong ngóng thêm lần nữa, vẫn là không có ai. Hắn quay lưng đi tới đi lui, nhăn nhó mặt mày thở hắt mấy tiếng liền rồi mới trở vào trong nhà. Lúc này thì tiếng cổng sắt bỗng nhiên vang lên, Jungkook từ bên ngoài đang ủ rũ đi vào.

" Nè! Sao tới giờ mới về?"

Kim Taehyung có chút gắt gỏng. Không phải vì đói bụng, mà vì bên ngoài trời đã tối. Hơn nữa trên đường đầy xe lớn, xe nhỏ chạy tấp nập. Jeon Jungkook hậu đậu như vậy cũng thật khiến cho Kim Taehyung có vài phần bất an trong lòng.

Nghe hắn hỏi mình, cậu cũng không trả lời, chỉ cúi mặt xụ vai chậm rãi mang theo một túi lớn đựng đầy mấy cái lon nhựa vào trong nhà.

*Phụp*

" Thôi đừng uống nữa, lon thứ tư rồi."

Kim Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook cứ nốc ừng ực hết lon này đến lon khác. Từ lúc về đến giờ cậu cứ buồn bã không nói gì. Không lẽ có chuyện gì buồn. Kim Taehyung vốn dĩ định mở lời, nhưng còn chưa kịp hỏi thì Jungkook đã tự động quay sang nhìn hắn uất ức nói.

" Chú!"

" G..gì?"

" Chú đã bao giờ thất tình chưa?"

" Thất tình?"

Kim Taehyung trố mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu. Sau đó hắn liền cười lên ha hả, hai tay dang rộng, mặt ngước lên cao đầy tự tin phóng ra một luồng ánh hào quang khổng lồ.

" Em nhìn tôi như này mà giống người bị thất tình à? Một người đàn ông đẹp trai, nhiều tiền, thông minh và quyến rũ như tôi thì có người theo rầm rầm."

Jungkook nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới của hắn. Gương mặt thì chắc là đẹp trai hơn cậu, nhìn vóc dáng chắc cũng mạnh mẽ hơn, lại có đàn em thì chắc chắn là giàu rồi. Còn thông minh thì khỏi phải nghĩ cũng biết là Kim Taehyung hơn cậu rồi. Jungkook ngồi im nhìn hắn một lúc, sau đó liền mếu máo gật gật đầu.

" Trời ơi, một người đàn ông ăn nhờ ở đậu như thế này mà cũng tốt hơn mình nữa hay sao!"

" Em có thôi ngay không Jeon Jungkook!"

Định sẽ cho cậu một trận vì câu nói đầy vẻ khinh bỉ kia. Nhưng xem ra Jungkook có vẻ thật sự là đang rất tuyệt vọng, Kim Taehyung thấy vậy cũng thôi không chọc ghẹo cậu nữa.

" Bộ.. nhóc bị thất tình hả?"

Hắn vừa hỏi tới đây, Jungkook đã ngước mặt lên trời bật khóc thật lớn. Kim Taehyung nhất thời hốt hoảng không biết phải làm sao trước cái miệng của Jungkook nữa, người gì đâu mà khi khóc rồi thì gào thét như muốn phá tan nhà cửa vậy.

Móng rồng và tai thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ