Quen hơi

2.8K 291 16
                                    

Jeon Jungkook thức dậy với một cái đầu có trăm ngàn vì sao treo lủng lẳng. Lần đầu tiên uống rượu tưởng không say mà ai ngờ say không tưởng. Cậu ngồi trên giường nheo đến hí cả mắt bởi ánh nắng mặt trời buổi sáng.

Cậu liếc nhìn xung quanh, hôm nay Kim Taehyung không thấy ở trong phòng. Hắn hôm nay dậy sớm vậy sao, bình thường nằm ngủ thẳng cẳng đợi cậu nấu thức ăn sáng rồi mới bò ra mà không phải sao.

Jungkook đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, định đi tìm xem Kim Taehyung đang ở đâu. Đột nhiên có một đám khói đen và mùi hương khen khét từ đâu truyền tới.

Jeon Jungkook hốt hoảng không thèm định thần, cậu phóng như bay ra ngoài vườn nhìn xem mấy chậu cây của mình có làm sao không. Khi an toàn rồi thì Jungkook mới chợt nhớ tới Kim Taehyung, cậu lại vội vàng phi vào trong nhà tìm hắn.

Đám khói bộc phát từ phòng bếp, Jungkook nhìn thấy bóng dáng Kim Taehyung thấp thoáng hỗn loạn trong đấy.

" Chú Taehyung, cái gì vậy?"

" Jungkook! Cứu tôi!"

Jungkook sau hơn hai tiếng đồng hồ dọn dẹp thì phòng bếp mới có thể ngăn nắp được như ban đầu. Nền nhà toàn là dầu ăn, chén bát thì không bể cũng mẻ toàn bộ. Quá khủng khiếp đi.

" A, đau đau."

Jeon Jungkook tuy bực tức, nhưng rồi cũng phải nhẹ tay lại. Cậu chậm rãi bôi thuốc lên cánh tay bị phỏng một vết đỏ của hắn.

" Chú làm cái gì vậy? Chú định đốt nhà tôi sao?"

" Tôi nấu thức ăn thôi!"

Kim Taehyung cũng bực mình lắm chứ bộ, thật ra hắn cũng đâu có muốn phá phách gì đâu chứ. Chỉ là muốn nấu chút cháo gừng cho Jungkook ăn giải rượu thôi. Nhưng mà cái YouTube này quá kì cục, chỉ cái gì mà người ta làm theo tưởng đâu cháy nhà tới nơi.

" Có đau lắm không?"

Jungkook nhẹ giọng hỏi, tính tình cậu lương thiện. Dù có tức giận đến mấy cũng chỉ là ngoài miệng, thật lòng thì cậu cũng rất lo cho Kim Taehyung. Nhìn cái tay có vết phỏng đỏ chót như vậy, lỡ như để lại sẹo thì biết phải làm sao.

Kim Taehyung nói không quá thật sự rất hoàn hảo về ngoại hình. Không biết tính cách hay cuộc sống của hắn là như thế nào, nhưng nhan sắc của hắn rất hoàn mĩ. Thậm chí vết thương lần trước của hắn hiện tại cũng gần như lành hẳn không chút dấu vết. Nếu bây giờ có một vết sẹo trên tay thì thật đáng tiếc biết bao nhiêu.

Kim Taehyung nhoẻn miệng cười nhìn cái đầu nho nhỏ đang chăm chú bôi thuốc cho mình. Jungkook chính xác là gu của hắn rồi, Kim Taehyung từ nhỏ đã luôn có ấn tượng với mấy người hậu đậu đáng yêu. Jungkook lại lương thiện hiền lành như vậy, thật khiến hắn có chút tâm tư muốn bảo bọc.

" Tôi hỏi chú có đau không mà, sao chú không nói?"

" Cũng đau."

Hắn nhàn nhạt nói, gương mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Jungkook thở dài, cậu đưa miệng đến gần vết thương của hắn thổi nhè nhẹ.

" Em làm gì đó?"

" Thổi cho chú đỡ đau chứ sao nữa."

Từ ngày Kim Taehyung xuất hiện, Jungkook gặp không biết bao nhiêu là rắc rối. Nhiều khi cậu cũng hoang mang lắm chứ, muốn cái ông chú này đi luôn cho rồi. Jungkook quá là mệt mỏi.

Móng rồng và tai thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ