Móng rồng

2.7K 277 36
                                    

" Thả tao ra! Mẹ kiếp!"

" Cuối cùng cũng bắt được mày."

Kim Taehyung ngồi có chút hài lòng nhìn tên trước mặt bị đánh tới bầm dập. Lần trước chém hắn một nhát, nếu không có Jungkook cứu giúp thì không chừng đã mất máu chết đi rồi.

Kim Taehyung không có sở thích giết người, nhưng về việc bản thân thiệt thòi thì tất nhiên không cam tâm. Cho nên phải đánh một trận cho thừa sống thiếu chết mới hả dạ.

" Con cuối cùng cũng chịu về à?"

Ba hắn từ bên ngoài bước vào, chẳng mấy để tâm cái tên nằm sóng soài dưới đất toàn thân là vết thương kia, chắc là đứa con trai út này phải tức giận lắm mới xả hết ra như vậy đây.

Ông Kim bật cười khanh khách, tay lâu lâu lại đưa lên miệng điếu thuốc lào phì phèo khói. Kể cũng bật cười, ông là người Thái Lan còn vợ lại là người Hàn Quốc. Hai người con trai trước của ông đều mang dáng vẻ của người Thái. Nhưng duy chỉ có đứa con út này là cả tiếng nói lẫn ngoại hình, cho dù từ nhỏ đã lớn lên ở Thái Lan nhưng lại mang toàn là nét người Hàn Quốc.

Tính tình cũng y hệt mẹ nó, tự do tự tại không muốn vướng bận. Ngang ngược khó đoán, không có tham vọng không có hoài bão. Mẹ hắn cũng ốm đau mất sớm, càng nhìn hắn ông lại càng thấy lại được hình ảnh vợ mình ngày xưa. Nên đối với đứa con trai út này, ông có phần thương hơn, cư xử cũng thoải mái hơn rất nhiều.

" Nếu ta không bắt được tên này, con chắc vẫn còn giận dỗi không chịu về nhà sao?"

Hắn hừ một tiếng, thật ra là chưa muốn về. Hôm nay nghe đàn em nói đã bắt được tên chém hắn hôm trước, nên hắn mới tạm thời quay về xử lý mà thôi. Không thì còn lâu hắn mới về cái chỗ toàn sách chữ với công việc này.

" Ba biết rõ đây là anh hai làm, anh ba biết chuyện không ngăn cản. Đợi xong sau đó mới tố cáo anh hai với ba."

" Ta sẽ giải quyết, nhưng con cứ lêu lỏng như vậy. Nếu hai anh con bị ta thẳng tay trừng trị, ai sẽ lo cho công ty và bang hội đây."

Kim Taehyung thở hắt chật lưỡi một tiếng. Hai anh của hắn luôn kiếm chuyện, nhưng không bao giờ muốn hắn phải chết hay bị thương. Lần này có lẽ là quá tay, nên mới tự động âm thầm giao nộp tên đàn em không biết nghe lời ra tay quá phận này. Nhưng như vậy cũng không thể làm cho hắn nguôi đi phần nào cơn bực tức trong lòng.

" Đẻ chi cho nhiều rồi không đứa nào ưa đứa nào."

" Đẻ nhiều mới lọt ra được tới mày đó ranh con."

Bị ba mình chặn họng, cũng không còn lý lẽ nào để nói. Kim Taehyung ngẫm lại cũng phải, đẻ nhiều mới tới lượt hắn.

Kim Taehyung thôi không dám cãi nữa, quay sang nhìn xung quanh căn nhà đã lâu không về của mình xem có gì khác biệt gì hay không. Đột nhiên hắn nhìn thấy một chậu cây khá lớn ở bàn gỗ bên phải hướng về phía cửa sổ đầy nắng.

" Này là gì vậy ba?"

" Không biết, ông quản gia mua được ở triển lãm cây. Ông ấy quý lắm, tưới nước chăm bón mỗi ngày."

Móng rồng và tai thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ