bốn

532 44 0
                                    

tấm thẻ từ trong tay soobin, dưới lực siết mạnh của anh, nhìn vào dường như có thể gãy bất cứ lúc nào. bước nhanh ra khỏi thang máy khi nó mở cửa ở tầng 8, anh một đường đi tới căn phòng số 14 và tra thẻ từ vào.

cánh cửa bật mở, soobin bước vào mà đóng sập cánh cửa lại sau lưng. người bình thường chắc chắn sẽ giật mình vì tiếng động đó. nhưng huening kai thì không, khi em vẫn đứng ở ngoài ban công, hướng mắt ra cảnh thành phố hoa lệ những ánh đèn, không hề quay mặt lại để tìm nguồn cơn của tiếng động ấy.

vì em biết chắc chắn, choi soobin sẽ tìm đến đây.

soobin tiến về phía ban công, và khoảnh khắc anh ta định mở cánh cửa kính ra, một chi tiết khiến cho chuyển động của anh phải dừng lại.

trên tay kai là một điếu thuốc, và em đang đưa nó lên môi để hút lấy.

huening kai hút thuốc từ khi nào vậy?

bóng dáng đứng ngoài ban công vẫn chưa ngoái lại nhìn người đã đùng đùng đến đây, em ngước gương mặt của mình lên để thả ra làn khói xám xịt để nó nhanh chóng bị gió thổi đi.

điệu bộ của em bây giờ, hoàn toàn không phải loại người mới hút để thể hiện với ai khác, mà là em đã quen với thứ mùi đắng nghét khó ngửi từ điếu thuốc kia rồi. soobin thật sự khó hiểu, huening kai đã thay đổi nhiều đến vậy sao? lý do là gì cơ chứ?

- từ khi nào, mà em lại hút thuốc vậy?

người cách huening kai đằng sau cửa kính kia cuối cùng cũng bước ra ban công, em cười khẩy với câu hỏi đó từ soobin, phẩy tay để gạt tàn rơi xuống rồi chầm chậm trả lời.

- sao anh lại quan tâm đến điều đó vậy soobin? chính anh là người dạy tôi hút cơ mà.

sao cơ? chính soobin sao?

quay lưng lại để đối mặt với gương mặt khó hiểu của soobin, em lại bật cười lớn. kí ức về em trong quá khứ của anh ta thời còn hẹn hò mờ nhạt đến vậy sao? em còn nhớ khi đó em còn khuyên anh ta bỏ thuốc đi, chúng có gì đâu mà lại dính vào chứ, anh ta khi đó chỉ xua tay, còn buông lời mời mọc em thử với anh ta.

kết quả là đến bây giờ, soobin hình như vẫn chưa bỏ được thuốc, phải rồi, người yêu anh ta như sinh mệnh anh ta còn bỏ được, thuốc lá có là gì cơ chứ?

đưa điếu thuốc lên môi rít vào một hơi nữa trước khi dí nó tắt lửa ở một chiếc gạt tàn gần đó, kai bước đến trước soobin, đặt hai cánh tay lên vai anh ta, soobin đối mặt với đôi môi bóng bẩy vì lip gloss của em và đôi mắt nâu long lanh đó, anh lại cả gan lần nữa, khẽ cúi xuống nhắm đến đôi môi đó. lúc này ánh mắt kai chợt đanh lại, em phả vào mặt soobin làn khói thuốc cuối cùng khiến anh ta ngộp trong đó mà loạng choạng lùi lại.

- cố hôn tôi một lần nữa, đừng hòng tìm lại được tôi nhé soobin yêu dấu.

gạt soobin ra một bên để bước vào phòng, em bắt chéo tay nắm lấy chiếc áo thun mỏng của mình mà từ từ kéo nó lên, chắc chắn rằng soobin đã nhìn thấy cảnh tượng này, khi làn da trắng nõn lấp lánh của em dần hiện ra, là một khung cảnh mà soobin luôn khao khát.

sookai ✧ scrubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ