chín

430 36 0
                                    

soobin nhăn mặt khi cảm nhận được ánh nắng hắt lên gương mặt mình. đợi một lúc để quen dần với ánh sáng khi mở mắt ra, tự nhiên cảm thấy tay mình hơi trống, anh liền nhìn sang bên cạnh. nhưng trái với sự lo sợ của anh, thì huening kai vẫn đang nằm đó. một tay em chống lên, chăm chú nhìn vào soobin với ánh nhìn dịu dàng hệt như đêm qua. xác nhận rằng em vẫn thực sự còn ở đây, soobin mới khẽ thở phào một tiếng.

- em dậy sớm vậy?

- dậy sớm mới ngắm được anh ngủ chứ. trông anh yên bình và đáng yêu lắm đó, soobinie~

chẳng cần phải nói, soobin rõ ràng là rất thích thú với câu nói đó từ em qua mắt cười của anh ta. soobin xoay người chồm dậy, hôn lên gò má em, như một nụ hôn chào buổi sáng. chà, trông giống một đôi tình nhân thật ấy nhỉ. kai khẽ bật một tiếng cười khúc khích thích thú với soobin, và cũng như em đêm qua, tất cả những gì em biểu hiện, đều là chân thành nhất.

- vậy... hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé?

soobin nói trước khi kai chuẩn bị bước lên chiếc xe mà em đã gọi. soobin đã ngỏ lời để được chở em về, nhưng kai vẫn từ chối, khiến soobin hơi hụt hẫng một chút. em chẳng đáp lại soobin, chỉ cười nhẹ với anh, trao anh một nụ hôn nhẹ lên vết thương chính tay em đã băng lại cho anh, ngồi vào xe và đi khuất khỏi khách sạn.

bây giờ, soobin phải về nhà, phải đối mặt với chu sangmi. chỉ cần nghĩ đến đó thôi, soobin đã cảm thấy ngán đến mức muốn nôn cả ra rồi.

suốt quãng đường về nhà, soobin không ngừng nghĩ ra những câu nói để đáp trả lại những thắc mắc cũng như là việc phải tiếp tục mối quan hệ này thế nào sau khi cô ả đã biết mọi chuyện. nhưng rồi chính sangmi, cũng là người khiến anh gạt bỏ đi tất cả những suy nghĩ đó, khi anh về lúc sáng sớm và nhận ra đêm trước sangmi đã dẫn ai đó về, ngay trong căn nhà của chính anh ta, khi dường như mọi thứ xung quanh đều không đúng, và soobin chẳng có ngu đến mức mà không nhận ra điều đó.

cô còn ghê gớm hơn cả tôi nữa đấy chu sangmi.

về phần sangmi, nghĩ mình đã hoàn hảo giấu nhẹm đi mọi việc, nhưng so với soobin, cô ả cũng làm điều đó kém như anh ta mà thôi.

đến giây phút này, soobin mới chịu thừa nhận rằng, người dành cho anh ta, cả về thể xác lẫn tâm hồn, đều chẳng phải chu sangmi. có người đã làm tốt hơn chu sangmi về mọi thứ. quan tâm, chăm sóc, ân cần, yêu thương, tình dục, tất cả, đều có một người khác luôn hòa hợp và thấu hiểu soobin hơn cả bản thân anh ta, và đã luôn làm điều đó tốt hơn sangmi rất rất nhiều, dù là ba năm trước hay là ba tháng vừa qua.

soobin đứng ở cuối giường, tay nắm chặt lại, khịt mũi và ngửi thấy mùi của tên đàn ông khác trong căn phòng ngủ này, ở nhà mình.

- chia tay đi, sangmi.

chẳng để cô ả kịp thanh minh hay lại giở trò ném đồ ném đạc như tối qua, soobin đã ngay lập tức tống sangmi ra khỏi nhà mình. chắc chắn rằng cô ả đã biến mất khỏi tầm mắt, soobin quay trở vào nhà, việc đầu tiên anh nghĩ mình cần làm là thanh tẩy lại căn phòng cũng như ngôi nhà của mình, để xóa sạch đi hoàn toàn dấu vết của sangmi.

sookai ✧ scrubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ