bảy

523 41 2
                                    

và mọi chuyện lại về lại như cũ, khi cả ngày hôm đó kai không hề nhìn soobin thêm một lần nào nữa. giờ nghỉ trưa em lại vào phòng của sếp kang, còn lại cả ngày làm việc em cũng chỉ cắm mặt vào màn hình và giấy tờ của mình.

khi chuông tan sở vang lên, soobin cũng như những người khác chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc để đi về, nhưng kai thì vẫn ngồi yên gõ lách cách trên bàn phím. sự tập trung của em dồn hết vào màn hình vi tính ấy và chẳng có dấu hiệu gì cho việc em sẽ đứng lên đi về lúc này cả. kai định tăng ca sao?

- hueningie, cậu vẫn nhất định ở lại à?

soobin thầm cảm ơn trưởng phòng kang lần này, khi cậu trai tóc xám sẽ giúp cho anh biết lí do vì sao kai vẫn chưa về dù đã tan làm.

- ừ, phải làm cho xong chứ, tớ nghỉ mất mấy ngày rồi.

- nhưng cậu mới khỏi bệnh mà

- cậu yên tâm, tớ khỏe hẳn rồi, đừng looo

kai quay sang cười thật tươi với taehyun, còn ôm lấy cậu trưởng phòng rồi xoa xoa bụng của cậu ấy. nhìn hành động đó mà soobin lại nhớ ra, sở thích của em là xoa bụng những người mà em yêu quý. vậy đến cả trưởng phòng kang cũng đã làm thân được với kai dù em mới vào làm được khoảng một tháng.

kai tươi cười với tất cả mọi người, trừ soobin.

trong một giây, soobin mong nụ cười tỏa sáng đó là dành cho mình. nhưng tất cả những gì mà anh có được, chỉ là cái nhìn lạnh tanh không cảm xúc của em lên soobin mà thôi.

- tối nay yeonjun hyung bận ấy, beomgyu hyung cũng tăng ca, nên chắc tớ sẽ bắt xe về thôi.

- vậy thì cậu phải cẩn thận. rời công ti với về đến nhà là phải nhắn tớ đấy.

soobin dù cho muốn mở lời nói mình sẽ ở lại cùng kai, có thể là sẽ chở em về nhà khi em xong việc, nhưng anh ta biết em vẫn sẽ từ chối và khó chịu như anh như thường. vì vậy soobin, cũng như bao nhiêu đồng nghiệp khác, sau khi trưởng phòng kang rời khỏi cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình, nhưng không phải về nhà, mà là đến phòng giải lao của nhân viên vì ở đó có thể nhìn ra hành lang từ văn phòng đến thang máy, như vậy soobin có thể thấy được khi nào kai về.

thật tình khi soobin đã ngồi ở đó được một tiếng hơn anh ta vẫn không hiểu vì sao mình lại ngồi ở đó nữa.

nhưng kai ngồi ở lại lâu thật đấy, đến lúc này đã gần 9h tối rồi còn đâu. hình như em vẫn chưa ăn gì thì phải?

đúng là kai lúc này rất mệt và kiệt sức, nhưng em vẫn phải chăm chỉ vì lượng công việc dồn ứ mấy ngày qua đã sắp xong rồi. kai chớp chớp mắt, vươn vai để duỗi thẳng lưng cho đỡ mỏi, và lúc này bụng em bắt đầu réo. chết dở thật, em chẳng có gì để lót tạm cái bụng này cả.

kai thầm nghĩ, thôi thì lẹ lên một chút, cũng sắp xong rồi, chắc về nhà yeonjun cũng có để bữa tối cho em mà nhỉ.

nhưng không xong rồi, em bây giờ đúng kiểu đói đến lả người mất rồi.

gục xuống bàn để suy nghĩ mình phải làm gì để cứu cái bụng rỗng tuếch khiến em chẳng thể suy nghĩ được gì lúc này, thì bên cạnh em lại có tiếng sột soạt, lập tức ngồi bật dậy vì văn phòng lúc này chỉ còn mình em, nhưng trước mặt kai lúc này là hai chiếc cơm nắm tam giác cùng một hộp sữa socola bạc hà.

sookai ✧ scrubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ