tám

420 43 2
                                    

những tuần sau đó, tần suất kai gọi điện cho soobin cho một đêm nồng nàn vẫn vừa phải, trùng hợp là khi mỗi lần em gọi hay nhắn, cũng là lúc soobin đang nhớ về em. và như lời kai nói, em vẫn chẳng phải là chèn ép soobin, nhưng anh ta thì không thể nào từ chối em được.

vài lần đầu khi đến công ty, soobin phải che giấu những dấu hickey mà kai để lại, nhưng dần dà chẳng phải gặp sangmi mỗi trưa nữa, anh cũng chẳng quan tâm đến việc phải giấu nhẹm nó đi, đôi khi có vài dấu còn ở ngay dưới tai soobin nữa, sao soobin có thể che đến đó đây, chi bằng khỏi cần phải che nữa, dù sao bản thân anh cũng thích được kai đánh dấu mình vào đêm hôm trước cơ mà, sướng hơn sangmi nhiều đó.

nhìn cậu trai tóc bạch kim vẫn luôn chăm chỉ gõ lách cách lên bàn phím ngồi đối diện mình, không hiểu sao soobin lại nhớ đến việc tối nay lại phải đến quán bar lần trước cùng sangmi và hội bạn "bè" của anh ta. cô nàng vừa vòi vĩnh một cặp nhẫn đôi vào tuần trước, nhưng soobin thì chẳng muốn mang nó trên tay chút nào. có lẽ đâu đó trong mình soobin sợ kai sẽ nhìn thấy chiếc nhẫn đó và ngừng chuyện họ đang làm những đêm trước lại. em cũng đã nói em có thể chán bất cứ lúc nào, nên anh ta chẳng thể sơ suất mà khiến chuyện đó dễ xảy ra hơn đâu.

hi vọng tối nay em ấy không gọi, nếu không soobin cũng sẽ khó lòng mà giải thích với đám người kia vì sao, anh rời đi đột ngột như thế. lần trước may mắn nhờ cả vào sangmi, joonho và trò diễn của hai người đó, còn lần này chưa chắc soobin sẽ gặp điều tương tự như thế.

nghĩ đến mới nhớ, phòng khách sạn đó kai đã đặt trong hẳn ba tháng, ban đầu nghe thì có vẻ lâu, nhưng chớp mắt hình như tuần này cũng đâu đó được ba tháng kể từ đêm đầu tiên soobin gặp lại kai tại căn phòng đó.

thật sự, vẫn chưa có đêm nào kai ngủ lại cả. một là em rời đi ngay sau đó, hai là kai đuổi thẳng soobin ra khỏi phòng khách sạn. chẳng thể nào quen được, nhưng soobin đành phải học cách chấp nhận nó mà ngậm ngùi nghe em hoặc chính mình đóng cửa phòng lại.

chợt kai ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của soobin. em nheo mắt khó hiểu nhìn lại anh ta chỉ một giây, rồi lại mặc kệ soobin mà tiếp tục công việc của mình.

ngày hôm chắc chắc sẽ dài đây

——

kai thở dài, mân mê thành ly cocktail tequila sunrise của mình. một mình em ngồi ở bàn được coi như hạng sang nhất ở quán khi nó nằm ngay chính giữa, có thể nhìn bao quát được hết cả quán bar này. kai ở đây vì yeonjun rủ em lên chơi cho khuây khoả một hôm, vì những đêm trước em không ở nhà thì cũng là gọi cho soobin.

đang định nhấp môi vào ly rượu của mình, thì chợt có giọng nữ chua ngoa vang lên bên tai em.

- này cậu kia, tránh ra, bàn này được đặt trước rồi.

à giọng nói này, quen lắm nhỉ, là giọng nói mà đôi khi đã làm phiền em và soobin, giờ chẳng nghe qua điện thoại, nó còn the thé gấp bội, khiến em phải nhăn mặt trong phút chốc trước khi ngẩng lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó.

- oh ra là chị à, sangmi noona~

chỉ vài khắc ban đầu, khi gặp kai ở đây, sangmi chỉ ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi cô vẫn giữ giọng nói trịch thượng đó, phẩy phẩy tay mình để lặp lại lời nói ban nãy, và kai có thể thấy trên bàn tay đó có một chiếc nhẫn nữa. chà, chuyện thú vị rồi đây.

sookai ✧ scrubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ