mới vào làm ca chiều được nửa tiếng, nhưng kai bắt đầu thấy khó chịu trong người hơn bao giờ hết. cả cơ thể em run cầm cập dù nhiệt độ trong người ngày càng tăng. dù đã cố không ho lớn để không làm phiền mọi người nhưng những tiếng khàn đằng hắng liên tục của em cũng phải để đồng nghiệp quay sang nhìn khá nhiều lần.
không ổn rồi, nếu càng ngồi đây dưới cái máy lạnh này, em không nghĩ mình sẽ chịu nổi đâu.
gục mặt xuống bàn suy nghĩ xem có nên gọi yeonjun hyung đến đón mình không, thì đột nhiên trên người em cảm thấy như được phủ lên thứ gì đó. dựa vào cảm giác, đây có vẻ như là một chiếc áo nỉ dáng dài. kai ngẩng lên nhìn ra sau, và em phải nhăn mày khi nhận ra hình dáng của chiếc áo khoác đó.
cái này, không phải là măng tô soobin đã mặc trong tấm polaroid của em đấy chứ.
- tạm dùng đỡ nhé, cần thiết thì để anh bảo tăng nhiệt độ phòng lên.
giật thót mình, kai quay người sang và thấy soobin đang đứng ngay ở bàn mình. vậy cái áo đằng sau lưng em đích thị là của anh ta rồi. gì chứ, giờ còn có cả hành động luôn. người này có phải người yêu cũ choi soobin của em không vậy?
- không cần đâu.
kai đáp cụt lủn, bỏ cái áo khoác ra khỏi người mình và đưa nó lại cho soobin. rồi em quay lại với máy tính của mình, gắng thêm một chút để lưu lại công việc đang dở dang rồi tắt máy. vớ lấy chiếc điện thoại và đồ đạc cá nhân, kai mặc kệ soobin đang cố tìm cách để hỏi han mình lần nữa mà bấm số gọi đi.
- y-yeonjun h-hyung— đến đón em nhé—
nghe người anh lớn bên đầu dây bên kia vội vã trả lời mình mà huening kai chợt thấy thật có lỗi, đã phiền yeonjun hyung nhiều thứ rồi mà còn đột ngột gọi đến đón mình, em thở ra thật nặng nhọc, bỏ tất cả đồ đạc của em vào túi rồi rẽ ra hành lang tiến đến văn phòng của trưởng phòng kang.
- cậu vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt nhé, cứ nghỉ vài ngày cũng được, khi nào khỏe rồi mới đi làm đó nha.
taehyun khi thấy kai vừa bước vào đã ân cần chạy đến hỏi thăm bạn mình, tuôn ra một tràng dài vì kai đã sốt luôn rồi, không thể để em bận tâm về công việc hơn nữa, thứ em cần bây giờ là nghỉ ngơi cho khỏe lại.
- cậu về một mình sao?
- à— không... yeonjun h—hyung sẽ đến đón t—tớ... cảm ơn cậu n—nhé taehyunie—
nhìn kai loạng choạng mà taehyun xót hơn nữa, cậu nhanh chóng đỡ lấy em, quyết định sẽ đưa em xuống sảnh, chỉ sợ kai ngất ở đâu đó chẳng ai giúp em.
soobin ngồi ở bàn của mình, lưng chừng suốt với hành động cự tuyệt anh ta đến cùng của kai, cho đến khi sự chú ý của mình va phải trưởng phòng kang đang dìu kai tiến đến thang máy để xuống sảnh. trưởng phòng kang trông thấp người thế, đỡ một cậu trai cao hơn cậu gần một cái đầu xem chừng rất khó khăn, soobin đứng bật dậy bước đến chỗ cả hai đang đợi thang máy mà mở lời với taehyun.
- trưởng phòng kang, có thể để tôi giúp—
taehyun vừa nghe thấy giọng của soobin đã khó chịu hơi nhăn mũi lại, đúng như kai nói, bây giờ chỉ cần thấy em ho một cái anh ta cũng lo sốt vó lên rồi, trong khi xưa kia bỏ mặc em để đến bên bạn gái hiện tại của anh ta. buồn cười thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
sookai ✧ scrub
Fanfictionanh, cái sĩ diện và cô bạn gái đó của anh... scrub (urban dictionary; n.): loser then, who is the loser in this game? dedicated to choi soobin x huening kai. explicit contents. NOT FOR SOFT SOOKAI STANS. sookai ✧ scrub by @02zwariwari.