điện thoại soobin rung lên, anh nén lại một hơi thở dài vì anh biết rõ người gọi đến là ai. chu sangmi sau đêm hôm đó giở trò tình tứ với joonho, bị soobin bắt gặp và thấy anh bỏ về như vậy, gọi điện thì lần không bắt máy lần trả lời qua loa khiến sangmi nghĩ rằng soobin vẫn đang giận cô. nhưng mớ bòng bong trong đầu soobin suốt một tuần qua đều không phải là vì sangmi.
hôm nay cô lại gọi điện đến, cố gắng bào chữa cho lỗi lầm của mình mà ngây thơ không biết mình chẳng phải nguyên nhân, ở đầu dây bên kia, sangmi luyên thuyên về việc cô cảm thấy có lỗi thế nào khi đã hủy bữa ăn trưa cùng bạn trai mình vào ngày hôm nay vì bạn bè cô cần cô hơn và đã làm bữa trưa cho soobin, mong anh ta có thể xuống nhận, còn soobin thì nghĩ anh chẳng muốn nhận gì từ sangmi, bữa trưa hôm nay cùng cô đã bị hủy anh ta đã thấy vui vẻ đến mức nào rồi mà bây giờ cô vẫn bám dính lấy mình.
cũng vì cái tật cứ bám dính lấy soobin của sangmi cũng đã khiến anh đau đầu không thôi, khi anh liếc mắt qua người đối diện, và tâm trí anh bắt đầu tua nhanh về cái đêm đó.
người trước mặt soobin, cậu trai đồng nghiệp cùng bàn ở đối diện vẫn đang đều đều làm việc, em đang chạy một dự án nhỏ cho công ty cùng các anh chị khác nên phần việc gần đây của em cũng nhiều hơn bình thường, em chẳng có thời gian để dành cho soobin nữa, đến công ty cũng chẳng chào anh ta một câu, xem mọi ánh mắt anh ta dồn về phía em cũng như vô hình. à, nếu có thời gian, em cũng chẳng để phí nó mà cho soobin bất kì sự chú ý nào nữa.
soobin thở dài, dù chẳng muốn, nhưng sangmi sắp đến, nên anh cũng phải cắn răng mà lê cái thân xuống dưới sảnh chính để gặp sangmi.
"em sắp đến rồi, 3 phút nữa nhé soobin oppa"
sao không ở nhà luôn đi.
soobin gầm gừ trong cổ họng khi bước ra khỏi thang máy, sau khi đọc xong tin nhắn đó cũng chẳng buồn trả lời lại, bỏ ngay điện thoại vào trong túi quần, dự định sẽ tiến đến khu ngồi chờ trong sảnh chính nhưng đã có ai ở đó khiến anh khựng lại.
____
"hueningie, em có biết sáng nay đi làm em quên cái gì không?"
'quên gì ạ?'
'...'
'aaaaa hộp cơm của emmmㅠㅠ'
"nói với yeonjun hyung là công việc bận rộn quá không đi ăn ở ngoài được xong để lại hộp cơm ảnh chuẩn bị luôn"
'làm sao đây huhuuu chắc ảnh không giận em đâu ha...ㅠㅠ'
"anh đến công ty rồi, khi nào em rảnh thì cứ xuống lấy nha, anh chờ"
'hyungggg em xuống liền đây, yêu anh nhứt >3<'
____
dù vẻ bề ngoài có chút thay đổi, nhưng soobin chắc chắn không thể nào không nhận ra người bạn thân 'cũ' của mình, choi beomgyu, đang đứng ngay sảnh chờ. dường như beomgyu đã để tóc dài hơn, trông cũng đô con hơn nhiều so với cậu nhóc nhỏ con từng đi cùng soobin ba năm trước.
soobin chậc lưỡi, tần ngần không biết có nên đến chào hỏi beomgyu một tiếng hay không. dù gì thì gã ta cũng là cậu bạn thân thiết của anh từ thời hai đứa còn học tiểu học, nói soobin không tiếc tình bạn đó thì lại chẳng đúng chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
sookai ✧ scrub
Fanfictionanh, cái sĩ diện và cô bạn gái đó của anh... scrub (urban dictionary; n.): loser then, who is the loser in this game? dedicated to choi soobin x huening kai. explicit contents. NOT FOR SOFT SOOKAI STANS. sookai ✧ scrub by @02zwariwari.