Ngày con đến với thế giới này là 1 ngày đông lạnh giá, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời. Ngày con ra đi là 1 ngày hạ oi bức với những tiếng ve kêu trưa hè, chỉ vì lòng hận thù hơn thua của người lớn đã khiến nào cho 1 đứa bé chưa đầy 2 tuổi vĩnh viễn ra đi
Tiêu Chiến khóc hết nước mắt, tự trách mình không cẩn thận làm hại đến Tỏa nhi
Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt hết lòng dỗ dành y. Tiêu Chiến mãi mới chợp mắt được, Vương Nhất Bác đã tức tốc chạy đến Tiêu gia giải quyết cho xong mọi việc
*
*
*
' Tiêu lão gia à... Tôi biết mọi việc là do ông ra tay sắp xếp '
' Nếu đã biết thì sao ? '
' Con gái ông chết là do phải thay ông đền tội, đứa trẻ đó thì có liên can gì mà ông phải hại nó '
Vương Nhất Bác cao giọng dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào lão ta
' Đền tội? '
' Hừ Vương Kiệt vì sao mà chết chắc ông biết rõ, đừng giả vờ rằng mình vô tội '
' Hắn đáng chết mà, cả cậu cũng phải chết '
Dứt lời ông lấy ra khẩu súng chỉa thẳng về phía Vương Nhất Bác đang ngồi. Hắn nhìn khẩu súng vẻ mặt dửng dưng lại như khiêu khích khóe môi khẽ nhép lên 1 cái
' Tao không để mày quá đau khổ khi mất người thân đâu, tao giết mày trước sau đó là thằng oắt con bên cạnh mày, rồi đến ba mẹ mày, gia đình của mày sẽ sớm đưa đoàn tụ với nhau thôi'
' Ông nghĩ ông có thể sao ? '
Vương Nhất Bác chầm chậm đứng dậy tay đưa vào túi quần, ánh mắt vẫn dán vào ông ta sau đó lướt đến khẩu súng
' A '
Vương Nhất Bác ra tay nhanh như chớp cướp lấy khẩu súng chỉa ngược về phía lão ta
' Muốn đấu với tôi ? Ông không đủ trình '
Vương Nhất Bác đạp 1 cái lão ta quỳ rạp xuống, giơ súng lên không nương tay mà bắn vài phát
Máu của lão phun ra bắn 1 vài giọt lên người Vương Nhất Bác, alpha tỏ ra vẻ kinh thường lấy khăn tay lau lau vài rồi vứt xuống đất
Khẩu súng cũng bị quăng đi, vừa ra đến bên ngoài hắn đã cho người phóng hỏa, thiêu rụi căn nhà từng người trong ngôi nhà đó không ai có thể sống sót
Cái mạng của bọn họ chẳng đáng đem lốt xác cho đứa con trai và người anh trai của hắn
Hận thù cũng coi như được kép lại. Kể từ hôm nay chẳng cần cái gọi là gia tộc họ Tiêu ngàn đời cao quý nữa mà chỉ còn độc nhất một người họ Tiêu tên Chiến còn tồn tại và được sự chở che của Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác trở về nhà đi lên phòng ngủ trên giường là con thỏ nhỏ đang rút người trong chăn say giấc
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, cái mũi cũng ửng hồng. Alpha đau lòng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen nháy
Tiêu Chiến như ngửi được mùi tin tức tố trên người Vương Nhất Bác loại cảm giác phòng bị cũng dần được thả lỏng
' Bé cưng từ giờ em sẽ không phải đau khổ nữa '
*
*
*
Vương Nhất Bác đứng trước di ảnh của Vương Kiệt, đầu hơi cúi về trước thì thầm trong miệng vài lời
' Anh hai em đã giết ông ta, cũng đã khiến cho cả nhà Tiêu biến mất nhưng sao em lại cảm thấy không vui chút nào. Có lẽ chính vì sự thù hận đó đã khiến em phải mất đi đứa con trai của mình, cũng khiến cho người em yêu thương mất đi gia đình của em ấy '
' Nhưng nếu như không làm như vậy có lẽ em sẽ cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm. Đường đường là một người có thể điều khiển tất cả mọi thứ, có thể khiến người khác khiếp sợ khi nghe thấy tên vậy mà lại năm lần bảy lượt không thể bảo vệ người bên cạnh được. Em vô dụng lắm đúng không anh ? '
Người đàn ông mạnh mẽ nhất rồi cũng phải rơi nước mắt như bao nhiêu người khác. Vương Nhất Bác có lẽ đã quá mạnh mẽ để có thể khóc trước mặt một người đó
Nhưng ai có thể mạnh mẽ mãi đây ? Thần thánh cũng phải khóc thì nói gì là người thường. Vương Nhất Bác quỳ sụp xuống hai tay ôm lấy mặt cả cơ thể run lên
Tiêu Chiến đứng ở phía sau chứng kiến tất cả, đau lòng khi nhìn người mình yêu phải khóc
Y chạy đến ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của alpha như cách mà người ấy đã làm với y vậy
' Vương daddy cứ khóc đi có em đây rồi! Khóc hết lần này rồi thì đừng khóc nữa hãy vui vẻ lên '
' Tiêu Chiến... '
' Có em ở đây và em vẫn sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh anh mọi lúc anh cần '
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng Omega ( Hoàn )
FanfictionThể loại - ABO ( tác giả chưa có nhiều kinh nghiệm nếu có sai sót mong được bỏ qua ) Độ dài - 10 - 15 chương Tộc độ ra fic - Tùy vào thời gian của tác giả, nếu rảnh ra đều nếu không rảnh 2 hoặc 3 ngày 1 chương