Tiêu Chiến từ bên ngoài đi vào tay cầm 1 tệp giấy đập mạnh xuống bàn sau đó nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác tức giận nói
' Anh tự xem chuyện tốt anh gây ra đi '
Vương Nhất Bác cầm tệp giấy lên mở ra xem hiện rõ trước mắt là dòng chữ kết quả siêu âm
' Em mang thai rồi? '
' Có tự nhìn thấy không? '
' Có em bé thì nên vui chứ '
' Vui ghê vậy á '
Tiêu Chiến mấy hôm nay cứ thấy cả người khó chịu nên đến bệnh viện khám thì phát hiện mang thai rồi, được gần 3 tháng bác sĩ còn đang nghi ngờ là song thai nhận tin xong Tiêu Chiến mặt mày tối sầm lại
Sau đó thì về nhà làm loạn với Vương Nhất Bác
' Tốt nhất là song thai thật '
' Nhưng mà... '
' Nhưng nhị cái gì? '
' Không có gì '
Vương Nhất Bác cũng hiểu được Tiêu Chiến đang nghĩ đến điều gì nhưng đều là quá khứ cả rồi, hai người dường như không muốn nhắc lại nữa
' Em đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, chỉ việc ăn rồi nghỉ ngơi thật tốt là được rồi '
' Hứa với em bảo vệ bé con thật tốt có được không? '
' Được chứ , tôi sẽ bảo vệ em và bé con thật tốt '
*
*
*
' Chúc mừng Tiêu Chiến nhé '
' Lại có em bé rồi '
' Vương Nhất Bác cũng thật lợi hại nha '
Vương Nhất Bác ngay ngày hôm đó đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ mời vài bạn thân của Tiêu Chiến đến, mục đích duy nhất là để làm cho Tiêu Chiến có thể vui vẻ nhiều hơn
' Tiêu Chiến phải thật vui vẻ đấy nhé '
' Vâng Tuyên tỷ '
' Vương Nhất Bác cậu chỉ tôi cách mang bảo bối với nào '
' Tào Dục Thần anh thử nghĩ xem hai người kết hôn bao lâu còn cần Vương Nhất Bác chỉ cách nữa sao ? '
' Uống nhiều một chút '
Vương Nhất Bác hướng ánh mắt tới phía của Tiêu Chiến miệng hơi cười
' Uống rượu sao ? '
Uông Trác Thành lấy tay huýt nhẹ vào người Vương Nhất Bác
' Chứ chã nhẽ uống trà '
' Nè có phải là ngay cái hôm tôi và chị Tuyên Lộ đến đây thăm 2 người không? '
' Ừ '
' Ăn phải giấm à ? '
' Chắc rồi đó anh '
' Hôm đấy chỉ hơi say '
' Á à thì ra là như vậy '
' Cứ thử nếu không thành công...'
' Thì sao ? '
' Thì tự trách mình đi '
' Hừ như không '
' Anh đừng trách tính nó là vậy, ngoại trừ Tiêu Chiến thì chẳng ai được nó đối xử nhẹ nhàng '
*
' Tiêu Chiến nói chị nghe đi '
' Nói gì bây giờ? '
' Thì tại sao mày lại bị Vương Nhất Bác lôi lên giường được hay vậy ? '
' Thì hôm đấy Nhất Bác say nên là ... '
' Lão ấy say chứ mày đâu có say '
' Nhìn cho rõ Vương Nhất Bác to con như vậy tao chống lại được sao ? '
' Mấy hiệp ? '
' Chị đừng nhắc nữa, sau hôm ấy 1 tuần em mới có thể xuống giường được đó '
' Wow mạnh dữ vậy? '
' 1 trận là nửa tiếng '
' Chả bù cho lão Uông, được có 25 phút '
' Vậy là tốt rồi nhanh mau gọn lẹ '
' Lão ấy được 2 trận là mệt lã người '
' Họ Vương kia thì buổi tối mấy tiếng, sáng ra lại thêm mấy tiếng. Cái eo của tao sắp rớt ra ngoài luôn '
*
*
*
Kể từ ngày Tiêu Chiến có em bé Vương Nhất Bác lại như những ngày đầu Tiêu Chiến mang thai, hai người bên nhau không rời nửa bước
Vương Nhất Bác nay lại càng yêu thương Tiêu Chiến hơn, cẩn thận chăm sóc cho Tiêu Chiến nhiều hơn
Chớp mắt một cái đã đến lúc gần sinh, Tiêu Chiến thời điểm cực kỳ dính người Vương Nhất Bác vì cưng sủng bảo bối nhỏ nên đã gác hết công việc lại để ở bên Tiêu Chiến
' Vương daddy '
' Ơi '
' Em muốn ăn trái cây '
' Lại ăn nữa sao ? Em vừa cách đây chưa đầy 15 phút đó '
' Con đói rồi '
' À con đói à ? '
' Vâng , là con đói đó '
' Em thôi nhé, tôi cho người đi mua '
*
Vương Nhất Bác chính là Vương thê nô cho Tiêu Chiến
Bảo bối mình chọn thì cho dù thế nào đi nữa mình cũng chỉ cưng chiều và yêu thương mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng Omega ( Hoàn )
FanficThể loại - ABO ( tác giả chưa có nhiều kinh nghiệm nếu có sai sót mong được bỏ qua ) Độ dài - 10 - 15 chương Tộc độ ra fic - Tùy vào thời gian của tác giả, nếu rảnh ra đều nếu không rảnh 2 hoặc 3 ngày 1 chương