Phần 7

2.3K 134 2
                                    

Chiều hôm đó Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra ngoài vui chơi sau đó đi xem phim rồi đi ăn

Tiêu Chiến cả buổi chiều ngày hôm đó vô cùng vui vẻ miệng cười không ngớt tiếng

' Vương daddy hôm nay vui lắm '

' Bé cưng em vui là được rồi '

Vương Nhất Bác cưng sủng xoa đầu Tiêu Chiến giọng nói hết mực ôn nhu chiều chuộng

' Bé cưng còn muốn đi đâu nữa không hả ?  Tôi đưa em đi nhé '

' Ưm... Em muốn đi dạo '

' Được '

-------

Bên bờ sông gió thổi hiu hiu từng đợt. Phía xa là ánh đèn thành phố nhấp nháy, phía này là một dòng sông êm đềm cách khoảng 2 chục bước chân lại có 1 trụ đèn màu vàng cam khung cảnh nhẹ nhàng tăng thêm phần lãng mạn lại có một cặp phu phu nắm tay nhau bước đi

Họ cười nói vui vẻ, kể những câu chuyện đã là quá khứ đã là rất nhiều năm về trước. Mỗi người một vẻ ở cạnh nhau lại hòa hợp đến không ngờ

' Vậy là... Anh vẫn chưa biết họ là ai sao ? '

' Tôi vẫn đang điều tra '

' Anh ấy đáng thương thật '

' Đến lúc điều tra xong anh cho em biết được không? '

' Em muốn biết sao ?  '

' Ừhm... '

' Được! Sẽ cho em biết '

* Vương Kiệt em nhất định sẽ giúp anh đòi lại công bằng *

Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong đầu, hắn đăm chiêu suy nghĩ không biết có nên nói cho Tiêu Chiến nghe hay không

-------

Chuyện của nhiều năm về trước khi Vương Kiệt còn sống, Vương Nhất Bác khi ấy hay cười hay nói thích bám lấy anh trai mình mọi lúc

' Kiệt ca !  '

' Việc gì nữa ?  '

' Có bộ lego mới ra á '

' Rồi sao ?  '

' Em muốn có '

' Chẳng phải mẹ nói được 10 điểm trong lần kiểm tra toán này sẽ mua cho em sao ?  '

' Em thiếu mất 2 điểm rồi '

' Tự chịu !  Chẳng phải anh đã nói là tập trung học sao, chơi game suốt ngày '

' Bây giờ anh xin mẹ giúp em đi '

' Anh không biết đâu '

' Ca.... '

' Đừng gọi đến anh '

***

' Mẹ !  Hay mẹ mua cho em bộ lego mới đi '

' Nhất Bác không đạt yêu cầu thì không được quà '

' Vậy mẹ mua cho con đi '

' Không phải con không thích lego à ? Sao tự nhiên lại đòi mua ? '

' Bây giờ con thích rồi '

' Tôi rành anh quá mà mua cho em anh đúng không? '

' Thì cũng xem như là mua cho con đi, mẹ vẫn chưa mua quà cho con mà. Đúng không ? '

' Mai mẹ mua cho '

' Cảm ơn mẹ '

Vương Kiệt chạy ra khỏi phòng Vương phu nhân, nhanh chân đến phòng Vương Nhất Bác

' Nhất Bác ngày mai theo mẹ ra ngoài mẹ mua lego cho em '

' Ca !  Anh là tuyệt nhất '

' Anh đương nhiên là tuyệt nhất '

****

' Vương Nhất Bác mau chạy đi '

' Ca... Em không thể bỏ anh lại được '

' Nếu còn dây dưa nữa em cũng chết đó '

Vương Kiệt thân đầy vết thương cố gắng bảo Vương Nhất Bác chạy đi, Vương Nhất Bác nước mắt rơi không ngừng cố khéo Vương Kiệt chạy theo

' Ca... Anh phải đi theo em '

' Vương Nhất Bác ! Lời anh nói em không xem ra gì đúng không ? '

Vương Nhất Bác khóc nấc lên bỏ Vương Kiệt ở lại chạy đi. Rất nhanh sau đó một kẻ lạ mặt đi đến gương mặt hắn ta hả hê nhìn Vương Kiệt sống dở chết dở

' Ha... Cuối cùng ngày này cũng đến, rồi thằng em mày cũng sẽ đi theo mày thôi '

' Ông sẽ không bao giờ làm hại được Vương Nhất Bác '

' Còn mạnh miệng như vậy sao ? '

Hắn ta giơ súng lên bắn hai phát kết thúc mạng sống Vương Kiệt một cậu thanh niên chỉ khoảng tuổi đôi mươi. Ngày hôm sau Vương Nhất Bác cùng với một vài người quay lại chỗ đó Vương Kiệt vẫn ở đó nhưng cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu

Vương Nhất Bác quỳ xuống ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của anh trai mình gào khóc liên tục kêu tên anh, Vương phu nhân đau lòng khi nhìn hai đứa con mình như vậy khóc đến ngất đi

' Ca !  Em nhất định sẽ giúp anh báo thù '

-------

Cũng kể từ ngày đó một Vương Nhất Bác thích cười nói đã trở nên lãnh đạm vô tình, cho đến khi Tiêu Chiến xuất hiện đã khiến Vương Nhất Bác một lần nữa vui cười nhưng chỉ đặc biệt với một người

Tiêu Chiến nằm trên giường hít lấy mùi tuyết tùng từ người Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác đã ngủ từ trước Tiêu Chiến mang thai trong người có chút khó chịu lưng còn có chút mỏi nên mãi vẫn chưa thể ngủ

Ngắm nhìn gương mặt góc cạnh đang say giấc Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, tự nghĩ mình thật sự may mắn khi gặp được Vương Nhất Bác

Đôi mày khẽ nhăn lại Vương Nhất Bác mở mắt ra thì người kia vẫn chưa ngủ còn nhìn mình không chớp mắt

' Mau ngủ đi '

Vương Nhất Bác vương tay ôm lấy vòng eo dù đã mang gần 9 tháng vẫn còn mảnh khảnh nhẹ lắc đầu

' Còn ốm như vậy '

' Mập lắm rồi '

' Không mập '

' Lên tận 7 - 8 kg mà bảo không mập '

' Có em bé lên cân là đúng rồi '

' Sau khi sinh xong em sẽ giảm cân '

' Em thử làm xem !  Trễ rồi ngủ đi '

Độc sủng Omega ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ