' Tiêu Chiến! '
' Nghe '
' Ở nhà ngoan nhé tôi đi công tác vài ngày sẽ về '
' Vài ngày là bao lâu? '
' Sẽ nhanh nhất có thể '
' Vương daddy! '
' Ơi '
' Em sẽ nhớ anh lắm đấy '
' Yên tâm đi mà '
Vương Nhất Bác chuẩn bị quần áo cho vào vali, Tiêu Chiến ngồi kế bên cứ không ngừng hướng ánh mắt đến alpha của mình
Vẻ mặt mang chút buồn bã, lời muốn nói ra nhưng cũng lại không muốn nói ra
' Sao vậy không nở để tôi đi sao ? '
' Không phải mà '
*
*
*
Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác trằn trọc mãi vẫn chưa thể vào giấc được, từ lâu bắt đầu ở chung đến giờ chưa bao giờ y phải xa Vương Nhất Bác quá 1 ngày
Lần này phải đi vài ngày chắc sẽ nhớ chết mất thôi
Alpha của y bao giờ cũng tinh tế biết bảo bối nhỏ mãi chưa ngủ được nên cũng phải lên tiếng dỗ dành
' Ngủ đi tối rồi '
' Tôi biết là em không nỡ, tôi cũng không nỡ nhưng công việc bắt buộc tôi phải đi. Em ngoan ngoãn ở nhà vài ngày tôi liền về bên cạnh em '
' daddy! '
' Ơi '
' Phải thường xuyên gọi về cho em nhé '
' Được tôi hứa '
*
*
*
' Tiêu lão gia '
' Đã điều tra ra được chưa? '
' Đã tra ra được, cả người giết tiểu thư cũng đã tra ra được '
' Là ai ? '
' Là tiểu Vương tổng của Vương thị Vương Nhất Bác '
' Thằng nhãi con '
' Bây giờ phải làm sao thưa lão gia '
' Còn phải làm sao nữa đây ? Phải diệt người thân của nó chứ '
' Ý của lão gia là con của Vương Nhất Bác và Tiêu thiếu sao ? '
' Rất thông minh '
' Nhưng đó cũng là... '
' Thương trường cũng chính là chiến trường, có thù tất báo '
' Vậy theo lão gia nên làm gì mới đúng ? '
Tiêu Lâm cầm ly rượu trên tay lắc lắc vài cái nở ra nụ cười đắc ý
' Tìm cơ hội ra tay, ngụy tạo thành tai nạn ngoài ý muốn '
' Vâng lão gia '
*
*
*
' Tiêu thiếu hay để tôi đi cùng '
' Không cần bác cứ ở nhà đi '
' Nhưng mà... '
' Ây da.... Bác lo gì chứ? Tôi cũng có làm sao đâu '
' Vâng cậu đi cẩn thận '
' Ừm '
Tiêu Chiến cùng Vương Tiêu Tỏa ra ngoài mua sắm và đi dạo, chiếc Mercedes-Benz AMG GT màu xanh dương lao vun vút trên con đường đông nghẹt
Chiếc xe dần chậm lại đỗ bên đường Tiêu Chiến bước đi vòng qua bên phải vừa định mở cửa xe để bế Vương Tiêu Tỏa ra ngoài thì đằng xa một chiếc xe điên mất phanh lao vào đuôi xe Tiêu Chiến
Đẩy chiếc xe bay đi cả mét tông vào một trụ đèn đường, toàn bộ chiếc xe biến dạng
Tiêu Chiến chôn chân tại chỗ mất vài giây mới kịp phải ứng lại, chạy vội đến chỗ chiếc xe không ngừng đập cửa, cố gắng mở cánh cửa đã hỏng bét ra
Tiếng khóc nấc không ngừng van lên, cổ họng Tiêu Chiến như khàn cả đi vì kêu gọi tên Vương Tiêu Tỏa nhiều lần
' Tỏa nhi ! Tỏa nhi ! Tỏa nhi con có nghe baba gọi không hả ? Tỏa nhi ! '
' Đáng thương quá '
' Tội nghiệp thật đấy '
' Mau gọi cảnh sát và cấp cứu đi '
Lát sau xe cảnh sát và cả xe cấp cứu chạy đến , họ vất vả một lúc để mở được cánh tay xe ra
Tiêu Chiến lo lắng chờ đợi kết quả, cuối cùng chỉ nhận là được cái lắc đầu và câu nói chia buồn
Y hoàn toàn sụp đổ, hết gọi tên Vương Tiêu Tỏa lại đến gọi tên Vương Nhất Bác, khung cảnh tan thương đến xé lòng
Thi thể của Tỏa nhi được gửi về nhà để mai táng, ngay ngày hôm đó Vương Nhất Bác cũng tức tốc trở về
Tiêu Chiến khóc đến xưng cả mắt, giọng nói cũng lạc đi
' Đừng khóc nữa '
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng không ngừng vuốt ve không ngừng an ủi
Không cần điều tra thì Vương Nhất Bác cũng rõ kẻ khiến con mình mất mạng
' Lão già chết tiệt ông nhất định phải trả đủ '
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng Omega ( Hoàn )
FanficThể loại - ABO ( tác giả chưa có nhiều kinh nghiệm nếu có sai sót mong được bỏ qua ) Độ dài - 10 - 15 chương Tộc độ ra fic - Tùy vào thời gian của tác giả, nếu rảnh ra đều nếu không rảnh 2 hoặc 3 ngày 1 chương