Ngoại truyện 2

1K 68 2
                                    

Vào giữa trưa trời nắng muốn chảy mỡ Tiêu Chiến lại một mực ép Vương Nhất Bác phải cùng y đi dạo bờ hồ

' Tiểu tổ tông nhà anh ơi mười hai giờ trưa nắng chang chang em lại đòi dạo bờ hồ, không thể đợi đến chiều hay sao ? '

' Không muốn! Bây giờ anh có đi hay không? '

' Trời ạ ! Anh lạy em đợi đến chiều đi mà '

' Em tự đi '

' Tiêu Chiến.... Đừng đi mà '

' Anh thích thì ở nhà đi '

Tiêu Chiến không đôi co nhiều lời với Vương Nhất Bác nữa chuẩn bị một vài thứ rồi đi ra ngoài lấy xe

' Này anh đi với em '

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhượng một bước lết mông theo Tiêu Chiến ra ngoài dạo bờ hồ

.

.

.

' Em nhìn xem trời nắng thế này có ai đâu chứ '

' Có em đây này '

' Đến chịu '

Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến đi lòng vòng gần 2 tiếng thì Tiêu Chiến kêu về

' Là người mình chọn đừng tức giận ' - Vương Nhất Bác thì thầm với chính bản thân mình

' Mau về thôi trời nắng chết mất, đột nhiên ra ngoài đi dạo bờ hồ làm gì chứ? Anh đúng là dở hơi '

Vương Nhất Bác bất lực toàn tập, tay xách đống đồ Tiêu Chiến mang theo lúc nãy bước chân nặng nề đi theo tiểu tổ tông nhà mình

' Này khoan hãy về, đi trung tâm thương mại mua đồ đã '

' Vâng tiểu tổ tông '

' Quay đầu xe nhanh lên '

' Đợi chút nào '

' Nhanh lên '

.

.

.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa cãi nhau một trận chỉ vì tính khí thất thường khi y mang tiểu bảo bối thứ ba

' Mẹ nhắn lại với Vương Nhất Bác nếu không xin lỗi con thì đừng nhìn mặt mấy đứa con nữa'

' Mẹ nhắn với Tiêu Chiến con chính là không thèm nhìn '

' Mẹ nhắn với Vương Nhất Bác nếu không thèm thì cút ra khỏi nhà luôn đi '

' Mẹ nói với Tiêu Chiến... '

' Có thôi đi không đi hả ? '

Mẹ Vương giơ tay đánh Vương Nhất Bác một cái thật đau. Bà thật đau đầu vì đứa con trai và đứa con dâu này

Bọn nó cãi nhau bà lại ở giữa để giúp tụi nó hòa giải, nào có nghĩ sẽ biến thành cái chong chóng bị tụi nó xoay qua xoay lại

' Mỗi đứa xin lỗi nhau một tiếng đi '

' Tại sao chứ ? Tiêu Chiến vô lý như vậy '

' Mày làm chồng mà ích kỷ thế à ? Chiến Chiến sai thì mày cũng nên xin lỗi '

' Vô lý '

' Xin lỗi thằng bé mau '

' Không cần đâu mẹ ! Vương Nhất Bác mà chịu xin lỗi ai chứ? '

.

Bọn họ cứ như thế giận nhau đến lúc đi ngủ. Tiêu Chiến giận đến mức dọn ra một phòng khác để ngủ

Mấy đứa nhỏ được mẹ Vương đưa về nhà bà chơi để cho đôi phu phu kia tự hòa giải với nhau

Vương Nhất Bác nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không ngủ được

*

' Anh xin hứa cho dù em có như thế nào thì anh vẫn yêu em nhất trên đời '

' Nói cho anh biết em khá là vô lý đấy '

' Chỉ cần là em có như nào anh cũng thương '

*

Tiêu Chiến ngồi ngoài ban công vừa ngắm trời vừa nhớ lại lời Vương Nhất Bác từng hứa

Tự nhận thấy bản thân mình vô lý thế nào nhưng cũng không quên trách Vương Nhất Bác thiếu tinh tế vì rõ ràng y đang mang thai mà

Người mang thai tính khí thất thường Vương Nhất Bác còn không rõ sao đã làm cha của hai đứa con rồi mà

Không khí buổi đêm dần chuyện lạnh, từng luồng gió thổi qua làm Tiêu Chiến hơi rùng mình vì lạnh

' Cục cưng... Anh xin lỗi có lẽ anh chưa đủ tốt, đã khiến em buồn rồi '

Vương Nhất Bác từ phía sau đi tới ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, hơi ấm từ người Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có cảm giác vô cùng an toàn

' Vương Nhất Bác là tên trạch nam đáng chết '

Tiêu Chiến dùng lực đánh vào ngực Vương Nhất Bác cảm giác uất ức khiến y bật khóc

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến hơn, nhẹ hôn lên mái tóc bồng bềnh và thơm ngát mùi cam đào dễ chịu

.

.

Thích thì dễ buông, dễ quên
Yêu là khó buông , khó quên
Còn thương nó càng khó buông hơn nữa

Khi yêu một người có khi còn muốn người đó đáp trả còn thương thì đâu cần đáp trả chỉ cần thấu hiểu cho nhau là đủ hạnh phúc lắm rồi đâu mong cầu gì hơn nữa

Vương Nhất Bác chính là thương Tiêu Chiến đến mức buông bỏ luôn cả cái tôi của hắn xuống chỉ để quỳ trước mắt Tiêu Chiến nếu y muốn

Độc sủng Omega ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ