Một buổi sáng nắng ấm Tiêu Chiến lại đòi Vương Nhất Bác ra ngoài dã ngoại
Bảo cái gì mà lâu rồi chưa đi đâu chơi, rồi còn cái gì mà ở nhà đến phát chán rồi
Vương Nhất Bác sủng Tiêu Chiến như vậy đương nhiên là không ngần ngại mà đồng ý rồi
Cả nhà 5 người hai lớn hai bé và thêm một bảo bối đang trong bụng của Tiêu Chiến cùng ra ngoài vui chơi một hôm
Địa điểm được chọn là một khoảng đất rộng rãi cạnh bờ sông xung quanh là những thân cây cao và lâu đời, sức sống mạnh mẽ và xanh lá quanh năm
Bên dưới là thảm cỏ xanh mướt, nước hồ trong vắt. Cảnh vật thật bình yên
' Lần sau mình đi biển đi '
' Được chiều em tất '
.
.
.
Trong một lần rảnh rỗi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác quay lại Tiêu gia
Căn biệt phủ rộng lớn không một bóng người, cả ngôi nhà lớn chìm trong bụi bẩn và sự im lặng bất tận
Tiêu Chiến bước vào bên trong mọi thứ chẳng có gì thay đổi, nhìn vật nhớ người
Từng khung cảnh năm xưa như một thước phim chiếu lên từng ngóc ngách trong căn nhà
Dần bước lên căn phòng lúc trước của y, mọi thứ trong phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm đó
' Ngày mai anh cho người đến dọn dẹp nhé '
' Ừhm '
Tiêu Chiến dạo bước ra sân vườn, cây cối đều đã héo khô, từng khóm hoa bà Tiêu yêu thích đều đã lụi tàn theo năm tháng
Ở nơi trong cùng của vườn hoa có một vài cây bồ công anh đang nở hoa trắng xóa
Rồi từng cánh bồ công anh theo gió bay đi mất, để lại là thân cây thấp bé chờ ngày héo tàn
Đài phun nước ở giữa sân đã ngừng chảy từ lâu, bây giờ trên đài chỉ là những mảng rông rêu xanh đen hình thành qua từng năm tháng
Chỉ duy những ngọn cỏ lâu ngày không được cắt tỉa đã mọc cao quá nửa bánh xe ô tô
Căn nhà từng là nơi long trọng nhưng chỉ vì những ân oán hận thù nó đã bị bỏ hoang và phủ lên mình một dáng vẻ âm u trầm thấp
Dọn dẹp gần 1 tuần ngôi nhà rộng lớn đó đã được trả lại dáng vẻ uy nghiêm đáng có của nó
Tiêu Chiến muốn chuyển về đó ở vài hôm, Vương Nhất Bác cũng đồng ý rồi theo y về đấy
Theo như luật pháp quy định thì Tiêu Chiến chính là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà nên việc ra hay vào không ai có thể cấm cảng
.
.
.
Chớp mắt cái đã gần hết năm, không khí tết đang tràn về
Nhà nhà người người đều lo sắm tết, ước mong duy nhất vẫn đoàn viên và no đủ
Năm nay Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác về nhà lớn. Nơi mà cả dòng tộc họ Vương tề tựu
Tiêu Chiến làm dâu nhà Vương Nhất Bác bao nhiêu năm cũng chưa từng về nhà lớn lần nào, gặp phải nhiều người như thế lại càng chưa
Mọi thứ không như tưởng tượng rằng họ sẽ nghiêm túc khắc khe hay khó tính , khó chiều. Thực tế lại chính là họ thân thiện và gần gũi hơn nhiều, những người nhà họ Vương đối xử với Tiêu Chiến vô cùng tốt
Cảm giác gia đình thật ấm áp. Nhớ lại mấy năm trước lúc biến cố chưa sảy ra, lúc mà Tiêu Chiến vẫn là cậu con trai cưng nhà họ Tiêu
Khi ấy là cận tết bà Tiêu đang chuẩn bị mua sắm tết, Tiêu Chiến cùng mẹ ra chợ
Nơi mà có đủ loại tầng lớp xã hội, nơi mà lúc nào nó cũng ồn ào nhưng đầy thân thiện
Tiêu Chiến theo sau mẹ xách một đống đồ mà bà vừa mua, miệng bắt đầu than vãn
' đừng lãi nhãi suốt như thế, mẹ nghe mà đau cả đầu '
' Sao con phải đi theo cơ chứ ? '
' Chiến Chiến à con cố gắng một chút đi '
' Sao phải là con mà không phải người khác ? '
' Tại vì con là con của mẹ '
' Aaa... Con mệt quá rồi '
Thời tiết đầu tháng 2 thật sự rất lạnh nhưng Tiêu Chiến chỉ mới đi vài vòng mồ hôi đã chảy đầy mặt
.
.
.
' A Chiến năm mới đến rồi, ta phát hồng bao cho con nhé '
' Ba con lớn rồi cần gì hồng bao '
' Thế không lấy à ? '
' Vẫn lấy chứ '
Tiêu Chiến cười hì hì cầm lấy hồng bao cho vào túi áo
' Vào ăn cơm năm mới nào '
Cả nhà ba người cùng nhau ăn bữa cơm trước giao thừa, Tiêu Lam Anh ở phía xa trông tới con bé không khỏi ganh tị với người anh trai của mình
Dòng hồi ức qua đi trên mặt Tiêu Chiến đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào, đưa tay lau vội hàng nước mắt trực chờ rơi xuống
Đau lòng nhìn tấm ảnh bé tí đã bị vò nát trong tay, tấm ảnh chụp cả gia đình 4 người họ Tiêu cách đây rất nhiều năm rồi
Vương Nhất Bác đi đến ôm Tiêu Chiến từ phía sau lưng, giọng nói ấm áp như an ủi cả trái tim đang đau thắt của Tiêu Chiến
' Đừng nhớ nữa, chỉ thêm đau lòng thôi '
![](https://img.wattpad.com/cover/289355597-288-k569854.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng Omega ( Hoàn )
FanficThể loại - ABO ( tác giả chưa có nhiều kinh nghiệm nếu có sai sót mong được bỏ qua ) Độ dài - 10 - 15 chương Tộc độ ra fic - Tùy vào thời gian của tác giả, nếu rảnh ra đều nếu không rảnh 2 hoặc 3 ngày 1 chương