' Là kẻ nào to gan như vậy ? '
Tiêu Lâm đập mạnh ly rượu trong tay xuống đất, chiếc ly vỡ tan tành
' Ông bình tĩnh đi '
Bà Tiêu ở cạnh bên nước mắt rơi lã chã
-------
Nơi chính diện của một nhà thờ là linh cữu của một alpha nhà họ Tiêu Tiêu Lam Anh
Tiếng khóc đầy đau thương từ những người đến tang lễ. Tiêu Chiến từ bên ngoài bước vào, trên người khoác một bộ y phục đen
' Ba mẹ nén đau thương '
Ông bà Tiêu cùng những vị khách kia đồng loạt qua lại nhìn nơi phát ra tiếng nói
' Tiêu Chiến... '
Bà Tiêu đi đến chỗ Tiêu Chiến ôm y vào lòng
***
' Mày đến đây làm gì? '
Tiêu Lâm vẫn giữ thái độ gắt gỏng với Tiêu Chiến hệt như ngày hôm đó
' Con muốn.... '
' Nhà này không cần thứ omega bất tài vô dụng như mày '
Ông ta đi đến tát Tiêu Chiến một cái làm khóe môi y chảy máu, một bên má đỏ ửng lên
Ở phía sau cánh cửa có một ánh nhìn sắc lạnh nhìn thẳng vào người đàn ông đứng tuổi kia
" Hừ lần này ông khó sống rồi"
' Cho người đến Tiêu gia được rồi đó '
Vương Nhất Bác cất điện thoại vào túi quần, ung dung bước vào trong đến bên cạnh Tiêu Chiến
' Tiêu lão gia ! Ông lo cho tốt tương lai của Tiêu thị đi. Omega thì sao ? Cho dù có là omega cũng là omega xinh đẹp tài giỏi mà nhà họ Tiêu không xứng đáng có được '
' Tiểu Vương tổng! Cậu... '
' Bé cưng về nhà thôi bảo bảo đang đợi em đó '
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo đi ra xe. Suốt cả chặng đường về Vương Nhất Bác cứ im lặng, Tiêu Chiến ngồi kế bên cũng chẳng dám nói nữa lời
Đột nhiên Vương Nhất Bác lên tiếng phá vỡ sự im lặng
' Có đau không ? '
' Không sao '
' Đừng buồn nhé '
Vương Nhất Bác vòng tay qua ôm gọn Tiêu Chiến vào lòng
' Vương daddy... Em đau lắm '
Tiêu Chiến cuối cùng lại nhịn không được mà bật khóc, ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác y cảm nhận được sự an toàn và sự ấm áp từ alpha của mình
' Ngoan tôi thương '
-------
' Các người làm gì vậy? '
' Mau dừng tay lại '
' Có chuyện gì thì đợi ông bà Tiêu quay về rồi nói '
' Tôi sẽ báo cảnh sát đấy '
' Mấy đứa con gái này ồn thật đấy '
Một đám nam nhân chẳng biết từ đâu đến bọn họ đập phá đồ dùng trong nhà, dọa cho bọn người làm của Tiêu gia sợ hãi túm tụm lại một góc
Một đám nam nhân cao to ra sức phá hết mọi thứ, từ trong nhà ra tới ngoài vườn. Sau một hội đập phá thì bọn họ cũng rời đi
' Nói với ông già họ Tiêu chuyện này chưa xong đâu, ông ta nợ cậu chủ bao nhiêu thì ông ta sẽ phải trả gấp đôi '
2 tiếng sau ông bà Tiêu trở về nhà một cô hầu gái chạy ra kể lại hết mọi chuyện vừa xảy ra
' Nó là thằng nào? '
' Chúng tôi không biết bọn họ gọi chỉ nói cậu chủ, chứ không nói tên '
' Điều tra cho ra thằng khốn đó cho tao '
Ông ta quay sang nói với cậu vệ sĩ đi bên cạnh
Tại sao ông ta lại không nghĩ ra ngay người đó là ai ? Bởi đơn giản ông ta đã gây thù chuốc oán với không biết bao nhiêu người rồi, chỉ trong một sớm một chiều không thể nghĩ ngay ra được
-------
' Cậu chủ nhỏ đâu ? '
' Dạ cậu đang ngủ trên phòng ạ'
' Được rồi '
Vương Nhất Bác tay bồng Tiêu Chiến đang ngủ say vào nhà, ánh nhìn ngưỡng mộ của mấy người làm trong nhà hướng về phía người con trai mang vẻ đẹp dịu dàng
Không phải ai cũng may mắn như Tiêu Chiến, không phải ai cũng có được một alpha như Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến chính là trong nghịch cảnh tìm được hy vọng, trong bóng tối tìm được ánh sáng cho đời mình, chính là trong lúc chán chường nhất tìm được một mục tiêu để tiếp tục phấn đấu
Vương Nhất Bác chính là thứ hy vọng cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời của Tiêu Chiến
Chỉ cần người còn ở bên thì mọi thứ đều sẽ là quá dư thừa, Vương Nhất Bác một khi đã đến thì ngàn lần xin đừng rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng Omega ( Hoàn )
FanficThể loại - ABO ( tác giả chưa có nhiều kinh nghiệm nếu có sai sót mong được bỏ qua ) Độ dài - 10 - 15 chương Tộc độ ra fic - Tùy vào thời gian của tác giả, nếu rảnh ra đều nếu không rảnh 2 hoặc 3 ngày 1 chương