Qua trưa hôm sau, xe khởi hành sớm, đưa học sinh quay về. Phuwin sáng nay có tỉnh lại một chút, người cũng đỡ sốt, chỉ có điều không đủ sức nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ thì thào vài từ khi được hỏi.
"Phuwin, còn mệt không?" Neo ngồi ghế sau, lo lắng nhướng người đến hỏi thăm cậu.
"..." Phuwin không trả lời, chỉ hơi ngửa đầu nhìn Neo rồi mỉm cười, rất nhanh liền mệt mỏi gục đầu xuống vai anh nhắm mắt.
"Uống nước?" Pond lấy ra chai nước, mở nắp rồi cắm ống hút vào đưa đến trước mặt cậu.
Phuwin ngậm lấy ống hút, chịu khó uống một chút rồi nhăn mặt lắc đầu, hơi thở cũng vẫn còn nóng nóng , hai bàn tay vẫn bất an túm lấy áo anh.
"Cảm thấy thế nào?"Anh để chai nước sang bên, sửa sửa người cho cậu dựa vào.
"Muốn...muốn ngủ..." Phuwin nghiêng đầu dựa vào vai anh, nắm áo anh chặt thêm một chút rồi nhắm mắt. Anh cũng ngả người về phía sau, một tay kéo tấm chăn lên cao giúp cậu, một tay sờ trán cậu rồi mới miễn cưỡng nhắm mắt một chút, tối qua anh không hề ngủ.
----
Chuyện cậu ốm cậu vẫn không dám nói với mẹ, chỉ sợ sẽ làm mẹ lo lắng, cậu nhờ Neo gọi điện về nhắn rằng cắm trại xong cậu ở lại nhà Neo tổ chức tiệc, ngày mai sẽ về, bản thân cùng Neo và anh đến bệnh viện.
Anh dìu cậu xuống khỏi xe, Phuwin bắt gặp nơi đông người mà còn toàn người lạ, sợ sệt nắm chặt áo anh trốn người ra phía sau Neo.
"Không sao đâu mà Phuwin, mình dìu cậu vào". Neo xoay người trấn an cậu, nhanh chóng đưa cậu vào phòng khám.
Bác sĩ đến gần khám cho cậu, Phuwin giật mình lo sợ giật mạnh cánh tay anh lại gần mình, ánh mắt đề phòng nhìn ông.
"Cậu ấy sao vậy?" Bác sĩ ngạc nhiên nhìn Neo hỏi.
"Cậu ấy bị sợ tiếp xúc người lạ". "Phuwin, đây là bác sĩ, không sao, có bọn mình ở đây mà".
"..." Cậu đề phòng nhìn ông, nhận thấy ông là bác sĩ, từ từ ngồi thẳng lại cho ông khám nhưng bàn tay vẫn chưa chịu buông cánh tay anh ra, run run bám chắt lấy.
Bác sĩ kê thuốc cho cậu rồi bắt cậu đi chuyền nước, Phuwin vì lo sợ mà lại thêm mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường đã khó khăn chợp mắt, cánh tay đã chuyển sang cầm chắc bàn tay Neo, Pond đi mua cháo giúp cậu.
"Ưm..." Phuwin nằm được một lúc thì khó chịu nhăn nhó, mồ hôi túa ra liên tục, thân thể lại run lên lạnh ngắt, Neo luống cuống không biết làm thế nào.
Pond vừa quay về đã thấy cảnh này, hoảng sợ chạy lại gọi cậu dậy, bàn tay vỗ lên mặt cho cậu tỉnh lại. Tay Phuwin vươn lên bắt được cánh tay anh, dùng cả hai bàn tay cầm lấy kéo vào lòng, thân thể run rẩy co ro lại, sau đó giảm bớt sự hoảng sợ, từ từ giãn cơ mặt rồi lại ngủ tiếp, miệng vẫn còn phát ra tiếng rên hừ hừ.
"Có lẽ đã quen hơi ấm, cậu mau ăn trước đi, lát nữa tôi ăn". Pond kéo ghế ngồi xuống bên giường, bàn tay còn lại lo lắng sờ lên trán Phuwin, cũng đã đỡ nóng, chắc lúc nãy gặp ác mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
⦉𝐄𝐝𝐢𝐭| 𝐏𝐨𝐧𝐝𝐏𝐡𝐮𝐰𝐢𝐧⦊ 𝙿𝚑𝚞𝚠𝚒𝚗 - 𝙳𝚘𝚗'𝚝 𝚂𝚌𝚊𝚛𝚎
FanfictionPhuwin... Mau nhìn anh đi, đừng sợ, mọi chuyện qua rồi, hiện tại chẳng phải em đã có anh rồi sao, anh sẽ bảo vệ em... ______ Tác giả: Ga_ram Edit: ᩏꫀꪖ🌻 Fic gốc: [ PANWINK ] Jihoon - Đừng sợ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Truyện chuyển ver đã...
