"Phuwin à, bảo bối, mau ra đây nghe anh giải thích đã."
Bên ngoài cửa phòng đang có một người con trai cao lớn, đầu dụi vào cánh cửa rên rỉ, thỉnh thoảng lại gõ lên rồi xoay xoay nắm cửa. Chỉ mong người yêu nhỏ trong phòng chịu ra ngoài.
Gõ gần nửa tiếng, chính xác là nửa tiếng luôn Phuwin mới chịu mở cửa ra. Vừa ra ngoài đã trừng anh một cái "Pond Naravit, anh dám cho người theo dõi em?"
"Không có, không phải, anh không có cho người theo dõi em." Anh lắc đầu, thành thật nắm lấy tay cậu xoa xoa phản kháng, sau đó đưa một tay lên che ngang mắt cậu "Nào đừng trừng mắt nữa, sẽ đau."
"Này, anh tự mình nhìn xem." Cậu nói rồi đặt vào tay anh một xấp giấy, quay phắt xuống cầu thang tiếp tục bữa sáng dang dở.
Pond mở xấp giấy trong tay ra, ngạc nhiên đến mức sắp rơi nước mắt.... "Em..em còn giữ nó sao?"
Phuwin không nói gì, tiếp tục ăn bánh mì anh kẹp sẵn, miếng bánh để lâu không còn giòn nữa khiến cậu vừa ăn vừa uống sữa mới mong nuốt trôi được.
"Bảo bối, bảo bối nhỏ của anh..." Pond chạy xuống, không quản hình tượng gì nữa, ngồi hẳn xuống nền ôm lấy eo cậu, mắt nhìn lên đầy âu yếm.
"Anh đọc chưa, anh viết gì trong đó?"
"Nhưng mà, Phuwin em hiểu lầm hiểu lầm rồi".
"Trong đó anh viết là anh sẽ tin tưởng em, dù cho chuyện gì xảy ra chăng nữa. Vậy mà bây giờ anh đã cho người theo dõi em?" Phuwin không làm ra vẻ giận dỗi nữa, thật ra lúc nghĩ cậu bị anh cho người theo dõi, cậu thật sự rất đau lòng, Pond có thể không tin tưởng cậu đến mức nào nữa, cậu gỡ tay anh ra, ngồi hẳn xuống dưới nền với anh "Thời gian anh ở đây, hay là dù anh không có ở đây, em cũng không bao giờ muốn gần gũi với người lạ. Em yêu anh như vậy, mà ngay cả chút tình cảm của em anh cũng không tin tưởng... Anh nói xem, em hiểu lầm là thế nào?"
Nói đến đây Phuwin cảm thấy mắt mình hơi cay cay rồi, nhưng mà 2 năm nay cậu đã mạnh mẽ lên không ít, chớp mắt vài cái, ngước mặt lên nhìn anh, trong lòng lẩm bẩm 'Phuwin Tangsakyuen! Không được khóc, cứ hễ rơi nước mắt là không giải quyết được gì hết'
Pond thấy con người nhỏ bé đó miệng nói mấy lời nghe tổn thương như vậy, mà mặt vẫn làm như không sao, đến nổi hai khóe mắt cũng đỏ lên luôn rồi. Không chậm trễ liền lập tức giải thích, trước khi giải thích còn hôn hôn lên hai điểm đỏ ấy nữa.
"Tiểu bảo bối, anh đâu có không tin tưởng em, anh cho người đi theo em là thật, nhưng mà thật sự không phải vì không tin tưởng em nên mới cần người theo dõi đâu, đừng nghĩ bậy."
Cảm thấy người kia vẫn không hiểu nhìn mình, liền mềm lòng bế cậu lên ghế ngoài phòng khách.
"Em còn nhớ Indy Pansa không?"
"Nhớ, liên quan gì đến cô ấy nữa?"
"Lúc đó anh đi đột ngột như vậy sợ không bảo vệ được em, để bảo bối của anh không may bị tổn thương anh không chịu được, lại càng không thể yên tâm để đi nên ba anh mới giúp anh sai người bảo vệ em, cậu ấy chỉ có gọi điện báo tình hình hôm nay em thế nào, có đau ốm không, chính là như vậy, chuyện em ôm ai đó cũng là cậu ấy vô tình báo cho anh, không phải anh không tin em nên sai cậu ấy theo dõi đâu, chỉ là anh muốn em được an toàn." Pond giọng đều đều, thỉnh thoảng khi kể sẽ hôn lên đầu cậu một cái rồi mới kể tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
⦉𝐄𝐝𝐢𝐭| 𝐏𝐨𝐧𝐝𝐏𝐡𝐮𝐰𝐢𝐧⦊ 𝙿𝚑𝚞𝚠𝚒𝚗 - 𝙳𝚘𝚗'𝚝 𝚂𝚌𝚊𝚛𝚎
FanficPhuwin... Mau nhìn anh đi, đừng sợ, mọi chuyện qua rồi, hiện tại chẳng phải em đã có anh rồi sao, anh sẽ bảo vệ em... ______ Tác giả: Ga_ram Edit: ᩏꫀꪖ🌻 Fic gốc: [ PANWINK ] Jihoon - Đừng sợ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Truyện chuyển ver đã...