Phần 42

3.7K 210 8
                                    

Phuwin được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, cả người toàn là thiết bị hỗ trợ. Pond như người mất hồn, cứ ngồi đờ người ra nắm lấy bàn tay duy nhất không gắn thiết bị của cậu, cổ họng khô khốc không thốt nổi lời nào. Anh chỉ yên lặng mà cầm lấy bàn tay cậu áp lên mặt, lặng lẽ rơi nước mắt.

Phuwin mất máu quá nhiều, hôn mê hơn một tuần liền, Pond không ngày nào là không lo sợ, anh chỉ sợ buông lỏng một khắc thôi cậu sẽ biến mất mãi mãi. Bỗng nhiên chiếc máy hiển thị nhịp tim kêu lên một đoạn âm thanh chói cả tai, Pond hoảng sợ gấp rút nhấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ, cả người run bật lên, nắm lấy bàn tay cậu không ngừng cầu xin"Phuwin, đừng làm anh sợ, anh không thể mất em được, Phuwin xin em đừng làm anh sợ có được không!?"

"Bệnh nhân ngừng thở rồi, tim không đập nữa, đem máy hồi sức tim lại đây!" Vị bác sĩ trực ca vội vội vàng vàng la hét gọi y tá mang máy kích tim đến, xoa xoa mấy cái rồi ấn nó vào lồng ngực Phuwin, luồn điện cứ tăng dần mà tim cậu vẫn không có dấu hiệu đập lại.

Vị bác sĩ cảm thấy không ổn, trực tiếp ngồi hẳn lên giường, dùng hai tay mình đè lên vị trí tim của Phuwin mà hô hấp cho cậu, Pond nhìn màn hình hiển thị một đường thẳng tắp không hề có dấu hiệu thay đổi, kích động lao đến.

"Phuwin! Phuwin mau tỉnh dậy, PHUWIN TANGSAKYUEN!!"

Pond như kẻ điên lao đến đẩy những y ta đứng xung quanh ra, hai tay đỡ lấy gương mặt cậu "Phuwin, Phuwin anh xin em, tỉnh dậy đi, xin em..." Hai mắt anh hằn lên tia máu, hốc mắt đã sớm đọng đầy nước mắt, miệng liên tục cầu xin cậu tỉnh dậy "PHUWIN!!" đúng lúc ấy bác sĩ đưa tay đập thật mạnh lên lồng ngực cậu, Phuwin nảy người lên rồi đập lại xuống giường, chiếc máy hiển thị thôi tiếng kêu chói tai, nhịp tim trên màn hình hiển thị hồi phục. Pond cả người run rẩy ngã khụy xuống đất. Bác sĩ gấp rút gọi người đưa cậu vào phòng bệnh đặc biệt. Pond đi theo, đến cửa thì bị ngăn lại, cách một tấm kính anh thấy cả bác sĩ lẫn y tá đứng bao quanh cậu, máy móc thiết bị hỗ trợ không thiếu một cái nào được gắn lên người cậu. Pond đặt tay lên tấm kính, miệng lắp bắp run rẩy không phát ra được âm thanh nào, ngồi xuống vò đầu thu người lại như đứa trẻ sợ lạc mất mẹ. Phuwin của anh, nếu có mệnh hệ nào anh không thể sống nữa mất.

Sáng hôm sau Phuwin được đưa về phòng bệnh thường, nhìn người mình xem như bảo bối mà nâng giữ giờ đây đang yếu ớt, đến cả thở cũng phải dựa vào máy móc. Đưa tay cầm lấy 4 ngón tay được chừa ra của cậu "Phuwin, xin em, trừng phạt anh thế nào cũng được, đừng lấy cái chết ra dọa anh có được không?"

Ngón tay Phuwin khẽ động, Pond kích động muốn xác nhận lại thật kĩ, nhìn thấy Phuwin khẽ động mi mắt liền vui mừng đến nổi miệng nói không rõ từ, nhấn nút ở đầu giường gấp rút gọi to "Bác sĩ!!! Bác sĩ Phuwin tỉnh rồi!!"

Men theo âm thanh Phuwin mở mắt, nhưng vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, bóng đèn trên tường khiến mắt cậu bị chói đau, cậu khẽ phát ra tiếng rên nhỏ quay mặt đi nơi khác. Pond nghe tiếng Phuwin phát ra liền sợ hãi bỏ cả nút kêu gọi ngồi xuống cạnh nắm lấy tay cậu "Phuwin, em đau sao, anh gọi bác sĩ rồi đừng sợ"

Phuwin suy lực yên lặng nằm trên giường, phải đến một lúc sau mới thích ứng đươc với ánh sáng, mở miệng khẽ thì thào "Cả người...cả người..em...đều đau...Pond..."

⦉𝐄𝐝𝐢𝐭| 𝐏𝐨𝐧𝐝𝐏𝐡𝐮𝐰𝐢𝐧⦊ 𝙿𝚑𝚞𝚠𝚒𝚗 - 𝙳𝚘𝚗'𝚝 𝚂𝚌𝚊𝚛𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ