Phần 24

3.3K 280 9
                                    

Đường đến nhà cậu cũng càng lúc càng ngắn lại, Pond vẫn kiên nhẫn đi phía sau, bàn tay nắm chặt lại âm thầm chửi mắng chính mình. Đợi đến lúc Phuwin sắp đến cổng, anh vượt lên túm lấy cậu nhét vào lòng.

"Phuwin, đừng khóc nữa, anh xin lỗi"

Phuwin bị anh ôm vào lòng càng khóc lớn hơn, cả người run lên buông thõng hai tay.

"Ngoan, anh biết anh sai rồi..."

"Buông tôi ra..."

"Bảo bối, đừng khóc nữa"

Pond vừa thốt lên hai từ bảo bối này đã đánh mạnh vào tim Phuwin khiến cho cậu lại rơi nước mắt

"Phuwin, là anh sai, anh không quan tâm đến cảm xúc của em, anh luôn trẻ con không biết kiềm chế mình, anh đã làm em đau lòng, anh xin lỗi"

"Sao anh có thể như vậy, có thể nói như thế... Sao có thể nói tôi như vậy...?" Phuwin bất lực gục mặt vào ngực anh, liên tục lắc đầu.

"Anh xin lỗi, anh quá tức giận, em đừng khóc nữa, em cứ khóc vậy làm anh đau lòng lắm" Đôi mắt anh đang tràn ngập lo lắng, tay xoa loạn trên lưng cậu không biết phải làm sao cho người trong lòng khỏi thương tâm.

"Nếu anh cứ như vậy thì chúng ta...chúng ta làm sao tiếp tục? Chỉ cần anh nói chia tay thôi, anh không cần mắng tôi như vậy, sẽ càng khiến tôi đau lòng". Khoảng khắc vừa dứt lời, cổ họng cậu đã không cầm được mà khóc lớn lên dù đã cắn môi đến rớm máu.

Pond cuống lên đẩy người cậu ra, vẻ mặt ôn nhu dỗ dành lúc nãy thoáng chốc biến mất không dấu vết, thay vào đó là vẻ hoảng sợ nhìn Phuwin, vội vàng cầm lấy cả hai tay cậu.

"Anh..anh không hề có ý đó, anh chỉ nhất thời có chút bực mình. Anh yêu em lắm Phuwin...anh không muốn chia tay đâu, em đừng như vậy, đừng như vậy có được không..."

Nước mắt lại rơi trên bàn tay anh, Phuwin cúi đầu không nói, chỉ lặng yên cắn môi ngăn không cho mình khóc.

"Ngay cả chút tin tưởng dành cho tôi cũng không có, anh tức giận chút liền mắng chửi tôi, Pond Naravit tôi thật sự sợ rồi..." Đợi một lúc đến khi cổ họng mình hòa hoãn lại cậu mới lên tiếng, tiếng nói đột nhiên suôn sẻ đến lạ, đẩy người anh ra thở mạnh đến mấy hơi rồi lại cắn môi quay về nhà.

Bỗng cảm thấy cả thân thể bị chắn lại bởi lồng ngực ai đó, Pond mạnh mẽ cúi người xuống hôn sâu lên môi cậu, cánh tay anh ghì chặt eo không cho cậu có cơ hội giẫy giụa. Đợi đến khi Phuwin đã chịu yên cho anh hôn, lúc đó anh mới buông cậu ra.

"Bảo bối...lần này là anh sai, anh sai thật rồi, xin em được không, đừng nghĩ bậy, có được không?"

Phuwin đứng lặng yên không trả lời, thật lâu sau để ổn định cảm xúc mới nhẹ nhàng thở ra

"Cả người tôi chỉ toàn cảm giác bất an thôi... tôi muốn nghỉ ngơi".

Nói rồi lui lại dứt khoát gỡ bàn tay ra vào trong. Pond lặng im như người vô hồn, lững thững bước từng bước đi.

"Bảo vệ cậu ấy... Nhìn xem ai đã làm cậu ấy thành ra như vậy đi Pond Naravit." Anh tự nói rồi đấm thật mạnh vào bức tường sát đường, đấm mạnh, đấm nhiều đến nỗi tay anh rướm máu anh vẫn không biết.

⦉𝐄𝐝𝐢𝐭| 𝐏𝐨𝐧𝐝𝐏𝐡𝐮𝐰𝐢𝐧⦊ 𝙿𝚑𝚞𝚠𝚒𝚗 - 𝙳𝚘𝚗'𝚝 𝚂𝚌𝚊𝚛𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ