Sáng hôm sau, lúc Phuwin thức dậy thì thấy trên giường chỉ có mình cậu.
Cậu ngơ ngác ngồi trên giường, dường như đang nghĩ lại xem, chuyện tối hôm qua là thật hay chỉ do cậu nằm mơ thôi.
Nhìn xuống quần áo, sờ mi mắt vẫn còn hơi sưng. Rõ ràng hôm qua không phải cậu mơ mà là thật. Nhưng..Pond đâu?
Trong lòng hơi bất an, Phuwin xuống giường đến nhà vệ sinh nhìn xem, Pond không có ở đây. Bỗng nhiên cảm giác hụt hẫng cùng đau đớn quay lại, cảm giác như 2 năm trước. Anh ấy..lại rời đi rồi sao?
Cậu không trấn an mình nổi, bước chân không vững khụy hẳn xuống, suy nghĩ anh đã rời đi một lần nữa vây kín trong đầu cậu. Trong tim cảm giác đau đớn truyền tới, bỗng nhiên Phuwin như nhớ ra gì đó, cậu vội vàng quay lại giường, lục tìm điện thoại gọi cho anh, tiếng chuông reo một hồi dài vẫn không có ai trả lời, hai lần, rồi ba lần, tiếng trả lời tự động cứ liên tục vang lên. Điện thoại trên tay rơi xuống, Phuwin hai tay buông thõng, nước mắt không tự chủ được lăn xuống hai gò má "Tại sao...Pond, tại sao..?" Cậu nâng tay che kín khuôn mặt rấm rứt khóc.
Pond nhờ người mang đến một bộ đồ để thay, ra ngoài lấy, ai ngờ vừa quay vào thì đã nghe thấy tiếng khóc trên tầng. Vội vàng chạy lên, liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang co lại một chỗ, hai tay che kín khuôn mặt mà khóc. Sợ hãi đến bên cạnh, gỡ bàn tay cậu xuống "Phuwin, sao lại khóc?"
Phuwin nghe thấy giọng nói trầm trầm dịu dàng ấy một lần nữa vang lên, cậu vội vàng bắt lấy cánh tay đang nắm tay mình, chủ động leo lên chân anh ôm chặt lấy "Pond, anh đi đâu vậy, hức..em tưởng anh lại đi nữa...anh đừng đi nữa..hức"
Tiếng nói không rõ, bị tiếng khóc chen ngang khiến anh đau lòng muốn chết "Bảo bối, anh không đi nữa, anh đã hứa không đi nữa mà, ngoan, em đừng khóc"
"Em không cần.. em không cần anh thành đạt hay giàu có..hức..em chỉ cần anh thôi"
"Được được, đều nghe em, anh không bao giờ đi nữa, ngoan đừng khóc anh đau lòng chết mất"
"Ưm.. đừng đi nữa" Phuwin ngửa mặt ra, hai mắt khóc đến đều đỏ cả lên.
Pond đau lòng hôn lên mắt cậu "Được được, ngoan, em khóc đến đỏ cả mắt thế này, anh xót lắm"
Cậu lấy hai tay dụi hết nước trên mặt, hít mũi vài cái, ánh mắt căm phẫn liếc anh "Còn không phải do yêu anh quá sao?"
Pond phì cười vì sự thay đổi chớp nhoáng của cậu, ép khuôn mặt cậu lại gần liên lục hôn đủ chỗ, chọc đến khi Phuwin cười khúc khích vì nhột mới bỏ ra "Bảo bối, sau này anh sẽ ở bên em, đó là vì anh cũng yêu em quá rồi"
"Quân tử nhất ngôn" Cậu đánh lên ngực anh, đưa ngón tay út ra trước mặt anh.
Anh yêu thương cầm lấy bàn tay ấy hôn lên từng ngón một "Ừ, nhất ngôn."
"Lúc nãy anh đi đâu mất, em gọi cho anh nhiều lần không được nên mới nghĩ anh lại bỏ đi." Cậu vì nhột mà co cả người lại, dựa vào lòng anh thủ thỉ.
"Anh đi lấy những thứ này, còn điện thoại.." Anh nói rồi vươn tay ra phía sau cậu, móc ra chiếc điện thoại dưới gối "Anh để ở phòng, còn là chế độ không rung nên em không biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
⦉𝐄𝐝𝐢𝐭| 𝐏𝐨𝐧𝐝𝐏𝐡𝐮𝐰𝐢𝐧⦊ 𝙿𝚑𝚞𝚠𝚒𝚗 - 𝙳𝚘𝚗'𝚝 𝚂𝚌𝚊𝚛𝚎
FanfictionPhuwin... Mau nhìn anh đi, đừng sợ, mọi chuyện qua rồi, hiện tại chẳng phải em đã có anh rồi sao, anh sẽ bảo vệ em... ______ Tác giả: Ga_ram Edit: ᩏꫀꪖ🌻 Fic gốc: [ PANWINK ] Jihoon - Đừng sợ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Truyện chuyển ver đã...