Truyền thuyết kể lại rằng
Năm 1000
Ở thời nhà Lee hoàng hậu đã hạ sinh được một vị hoàng tử.
Vị hoàng tử này từ khi còn nhỏ đã cho thấy được bản thân cực kỳ tài giỏi văn võ song toàn .
Năm hoàng tử 18 tuổi đất nước lâm nguy hoàng tử đã xung phong ra trận . Với khả năng thiên bẩm và đầu óc khôn ngoan của mình hoàng tử đã lãnh đạo cả một đội quân và mang về chiến thắng cho đất nước.Sau khi trở về
Người được tôn vinh như một vị thần.
Người cũng được Vua cha tin tưởng và trọng dụng.
Trong một chuyến du ngoạn của mình , người đã vô tình bắt gặp một thư sinh đang hái thuốc. Thư sinh này có khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp khiến người phải rung động ngay từ lần đầu gặp .
Sau bao ngày theo đuổi thì cuối cùng người cũng ngõ lời yêu với thư sinh kia.
Cả hai bắt đầu chìm đắm trong hạnh phúc và tình yêu .
Cứ ngỡ cuộc đời của hoàng tử lại suông sẽ và hạnh phúc đến vậy .
Nhưng cuối cùng sống gió cũng bắt đầu ập tới.
Việc hoàng tử đang yêu một nam nhân đã truyền đến tai hoàng thượng.Hoàng thượng vô cùng giận dữ khi biết đứa con mà mình tin tưởng và trọng dụng bao lâu nay lại đi yêu một nam nhân . Đây việc ảnh hưởng đến cả hoàng tộc nên ngay trong đêm người đã chỉ đạo tướng quân ngày hôm sau nhất định phải tách biệt hai người họ và loại bỏ nam nhân kia
Hoàng tử ngây ngô của chúng ta vẫn chưa biết được điều này . Chàng vẫn đang đắm chìm trong tình yêu của mình .
Nè mai ta sẽ tặng cho em ấy miếng ngọc này được không - Jeno
Hai người nhìn hạnh phúc thiệt đó ! Ước gì ta cũng có một người để yêu đương giống dị - Renjun ( con của một vị tướng trong cung đã lớn lên cùng Jeno )
Jeno mỉn cười
Ngày mai ta sẽ đến để gặp em và tặng em món quà này - Jeno
Nhưng mà sao tự nhiên lại tặng quà ấy - Renjun
Mai là sinh thần của em ấy ! - Jeno
Ờ ! Được rồi mau ngủ đi thưa hoàng tử để mai có sức còn hẹn hò yêu đương nữa - Renjun
Ta biết rồi! Người ngủ ngon nhé - Jeno
Vâng thưa ngài - Renjun
Sáng hôm qua sau khi đang vui vẻ chuẩn bị đến gặp người mình yêu thì chàng bị đưa đi gặp mặt công chúa nước láng giềng.
Đây là chuyện gì đây . Sau hôm qua không ai báo với ta về chuyện này - Jeno
Tiểu nhân không biết thưa ngài! Đây là thánh chỉ do hoàng thượng ban cho - quân lính
(Thở dài) Cho ta gặp RenJun - Jeno
Đã rõ thưa ngài - quân lính
"Cho đòi ngài Renjun "
Sao đây mới sáng sớm đã kêu réo - Renjun
Ta nghĩ vua cha đã biết rồi đó . Cậu mau đến nhà của em ấy hãy bảo vệ em ấy khi ta không có ở đó - Jeno
Tớ biết rồi. Tớ sẽ đi ngay bây giờ. - Renjun
Cậu cũng cẩn thận đó - Jeno
Yên tâm đi ! Tớ chưa chết được đâu - Renjun mỉn cười quay đi .
Trên đời này không bao giờ biết đâu sẽ là lần cuối ta gặp nhau . Hoàng tử cứ thế bị cầm chân lại nơi đây mà không hề hay biết bên ngoài kia người vừa mất đi một người bạn thân nhất và một người mình yêu nhất .
Sau buổi gặp mặt và giao lưu với công chúa nước láng giềng , vì mãi không thấy tin tức từ Renjun người đã lên ngựa phi ra khỏi cung thành trong đêm.
Khi đến nơi hoàng tử dường như chết lặng hai hàng nước chảy dài trước mặt người bây giờ là thi thể của người bạn thân và người mình yêu. Đồ đạc trong nhà lộn xộn máu thì ở khắp nơi. Người không dám tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra.Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà bản thân mất đi hai người mà mình yêu thương nhất . Cảm xúc của hoàng tử bây giờ không biết dùng từ gì để diễn tả vừa đau lòng vừa phẫn nộ.
Cả đêm hôm đó người không về cung cả hoàng cung nháo nhào vì hoàng tử biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin] 1000
RomantizmĐây shortfic nên nó ngắn nhé mn Lần đầu viết fic mong mọi người hãy góp nhẹ nhàng với t nhe 🥺