Chap 8 : Phuphu cãi nhau

2.5K 175 23
                                    

P/S : Mn có thể mở nhạc đọc chap nha :(( 

Ngày hôm đó , cuối cùng Vương Nhất Bác cũng trở về nhà sau hai tuần dài đằng đẵng ở bên ngoài . 

Lúc cậu ta trở về là buổi chiều , bình thường nếu không phải tối muộn hoặc đêm khuya thì cậu ta đều không trở về , chiều về quả thật là không phải gây sự thì cũng là trách móc Tiêu Chiến . 

Thím Lý đang phân phó hạ nhân làm việc thì nghe tiếng chuông cửa , bà vội chạy ra mở cửa thì nhìn thấy Vương Nhất Bác một thân vướng bụi trần , hắn lạnh lùng hỏi : 

- " Thím Lý , Tiêu Chiến anh ta ở đâu ? " 

Thím Lý nhìn một mặt này của cậu ta liền đoán là đã có chuyện gì đó chẳng lành , bà cố gắng để làm tâm trạng cậu trung hòa một chút : 

- " Thiếu gia , cậu mới trở về vào nghỉ một chút đi , tôi đi làm ly nước ép cho cậu ha " .

Nhưng bà hoàn toàn thất bại , cậu ta vẫn kiên định hỏi : 

- " Thím Lý , thím mau nói , nếu thím không nói con tự đi tìm " 

- " A , phu nhân , phu nhân ở trên phòng " . Bà cuối cùng cũng phải nói ra . 

Ngay sau đó , Vương Nhất Bác một mạch lên lầu , đóng sập cửa . 

Nghe tiếng cửa đập mạnh Tiêu Chiến đang ngồi vẽ thiết kế giật mình mà vẽ nguệch đi ngỡ là thím Lý , anh vừa xoay ra định nói : 

- " Thím Lý sao " 

thì bắt gặp Vương Nhất Bác . Anh vắt chéo chân nhìn cậu hỏi : 

- " Chịu về rồi à ? Cái cửa đó đắt lắm đó , nó có làm sao tự mua lại đi , nay tôi tốn cho Du Ngọc Phương nhà cậu tới 35 triệu tệ rồi đấy , cậu ta cứ làm như cả đời mới được một lần đi mua sắm vậy " . 

Vương Nhất Bác tiến lại gần anh kéo anh đứng dậy mà gắt gỏng : 

- " Tiêu Chiến , anh làm ra những chuyện đó không thấy mất mặt sao ? anh mau chóng theo tôi đi xin lỗi Ngọc Phương " . 

Nhưng Tiêu Chiến anh cũng không phải dạng vừa liền hất vung tay ra rồi nực cười nói :

-" Ha , mất mặt ? mất mặt chỗ nào vậy ? Hơn nữa tôi không làm gì sao tôi phải đi xin lỗi cậu ta ? Cậu ta mới là người phải quỳ xuống xin lỗi tôi đấy " . Càng về sau ngữ điệu của anh càng máu lửa hơn . 

" BỐP" 

Tiếng bạt tai thâm thúy vang lên trong cả căn phòng , Vương Nhất Bác gằn gổ nói : 

- " Tiêu Chiến sao anh cứng đầu vậy hả ? Không phải tôi đã nói chúng ta sẽ không hạnh phúc sao ? Ly hôn đi " . 

Tiêu Chiến bởi vì một cái tát khi nãy mà bên má phải ửng đỏ , anh đứng lên tức giận , trong đôi mắt anh đã ửng đó một tầng hơi nước : 

- " Vương Nhất Bác cậu dựa vào đâu mà đánh tôi hả ? Tôi sẽ không ly hôn đâu , tôi chính là muốn tên người tình của cậu mãi mãi không có danh phận , từ lúc nhỏ cho đến bao giờ , cậu đã thử một lần thử một lần nhìn về phía tôi chưa , đã bao giờ cậu bảo vệ tôi như cái cách cậu bảo vệ Du Ngọc Phương chưa ?hả ? trả lời đi , tôi với cậu mới là thanh mai trúc mã , tôi sinh ra trước cậu thì đã sao , tôi sống 2 năm không phải uổng phí cơ mà , đã bao giờ cậu nhìn xem tôi có bao nhiêu mệt mỏi khi nhìn thấy cậu ôm ấp lũ người tình của cậu chưa ? Cậu đã bao giờ hỏi han tôi rằng tôi ngủ có ngon , tôi thức dậy ra sao không ?Và , đã bao giờ cậu suy nghĩ cho tôi chưa ? Hay cậu sai xin lỗi thì mọi thứ xong xuôi ?  " . Anh một tràng chất vấn , cái vỏ bọc anh tự ngụy ra cho mình cuối cùng vỡ ra rồi , anh rơi lệ , tim anh cũng đang khóc những tràng nước mắt đỏ au đến nhói lòng . 

( Chắc nhiều tỷ tỷ chuẩn bị xăng đốt nhà em lắm :((( em cũng đau lắm mn hic :(((  ) 

Nhìn một màn này không hiểu sao , Vương Nhất Bác có chút mủi lòng , cậu khẽ tiến lại gần đưa hai tay muốn ôm anh rồi lại hạ xuống chỉ lắp bắp vài câu : 

- " Tiêu Chiến , tôi , tôi " 

Vẫn là không chịu xin lỗi , lời xin lỗi chẳng lẽ khó đến vậy sao ? Vương Nhất Bác . 

Tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên , là mẹ Vương gọi tới , anh không để ý đến cậu nữa , gạt những giọt nước mắt cố gắng căn chỉnh cảm xúc của mình mà nghe máy : 

- " Alo , mẹ " 

[ A Chiến à , sao con nghe máy chậm thế , còn nữa sao giọng con lạ vậy ] - Phía đầu dây bên kia bà Vương thấy lạ liền hỏi trước . 

Vì là mở loa ngoài nên Vương Nhất Bác có thể nghe được cuộc trò chuyên , cậu ta đang đang nghĩ rằng có lẽ anh sẽ kể với bà Vương chuyện hôm nay nhưng ngược lại , khiến cậu ta bất ngờ hơn là Tiêu Chiến chỉ nhìn cậu một cái rồi đánh lạc hướng bà Vương : 

- " À mẹ, mẹ gọi cho con có gì không ? " 

[ À cũng không có gì hai đứa kết hôn được hơn một tháng rồi , tối nay về nhà ăn cơm đi , mẹ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đó , con bảo cả Nhất Bác nha ] 

- " À , chuyện này " 

Anh còn đang tính từ chối thì Vương Nhất Bác lên tiếng 

- " Tụi con sẽ về mẹ yên tâm đi . 

Nghe thấy giọng con trai đầu dây bên kia bà Vương lại nói :

[ Nhất Bác ở đó sao con không nói gì , làm nãy giờ mẹ tưởng con không ở đó chứ , vậy nha mẹ cúp máy đây ] 

Nói xong bà Vương tắt máy làm cho hai người còn chưa kịp chào tạm biệt , anh quay ra chầm chậm nói : 

- " Nếu cậu không muốn thì không cần miễn cưỡng , tôi tự đi cũng được " 

- " Mẹ nói là hai chúng ta cho nên tôi nhất định sẽ về " 

- " Ừ , tùy cậu " . Tiêu Chiến chỉ ừ một tiếng rồi quay người ra khỏi phòng . 

Bình thường anh sẽ nói thêm vài câu nhưng hôm nay chứng kiến một Tiêu CHiến hoàn toàn khác so với tưởng tượng của mình khiến Vương Nhất Bác không khỏi có chút gì đó bứt rứt mà khó nói . 

Giờ trong phòng chỉ còn cậu ta , tiến lại gần chiếc bàn làm việc của anh nhìn vào bức phác thảo đang vẽ dở , anh lại đang dùng cậu làm hình mẫu để thiết kế hóa ra anh lại dụng tâm như vậy khiến cho Vương Nhất Bác có chút gì đó áy náy khó nói thành lời . 

--------------------

END Chap 8 . Hẹn Gặp Lại 

Tác Giả : E tính là để chap này sẽ cho Vương thiếu túng thiếu nhưng mà e nghĩ lại là có thêm tình tiết này sẽ thúc đẩy quá trình tự vả của Vương thiếu hơn . 

Chúc mn đọc truyện vui vẻ . 

TÁC GIẢ

[[IN]] Lazy Worm

[BJYX-Bác Quân Nhất Tiêu]- Kế hoạch thu phục lão công của Vương phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ