Chap 19 : Vương Tiêu

3K 185 21
                                    

P/s : Tác giả đã lười đặt tên mn thử chọn một cái tên xem sao :v 

Tiêu Chiến được đưa vào viện cấp cứu đã đến tai mấy vị phụ huynh , bốn ông bà mau chóng đến xem tình hình , vừa bước vào khu vực cấp cứu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi sững ở đó như trời chồng , một thân âu phục vốn rất tươm tất nay lại dính loang lổ máu khiến ông bà trông vào mà cũng thấy sợ , bà Vương tức tối chạy lại nắm lấy cổ áo cậu lớn tiếng trách móc :

- " Cái thằng con bất hiếu này , chẳng phải mẹ đã bảo phải chăm sóc cho Tiêu Chiến sao ? Hả ? Tại sao lại để thằng bé bị thương thành ra như vậy ? " . 

- " Bà bình tĩnh trước đã " . Ông Vương vội vàng gỡ bà ra trấn tĩnh . 

- " Phải đó bà thông gia , đây là bệnh viện tôi tin Tiêu Chiến sẽ không sao đâu " . Ông Tiêu lên tiếng . 

Vương Nhất Bác không đáp lại chỉ trầm mặc cúi đầu không rõ tâm tình hiện tại của cậu ra sao nữa . 

.

.

.

.

..

Tiêu Chiến nằm trong phòng cấp cứu đã hai tiếng đồng hồ mà đèn cấp cứu vẫn còn sáng , Bà Vương cứ đi qua đi lại cho đến khi bác sĩ phẫu thuật bước từ trong ra , Vương Nhất Bác liền xông tới nắm áo ông ta :

- " Anh ấy thế nào rồi ? " 

- " Cậu bình tĩnh buông tôi ra trước , bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do vết thương khá sâu nên có thể hai , ba ngày hoặc là một tuần mới có thể tỉnh lại người nhà cứ yên tâm " . Bác sĩ phụ trách cấp cứu lên tiếng , sau đó rời đi , một lúc sau anh cũng được chuyển qua phòng hồi sức dành cho bệnh nhân VIP . 

Mọi người nhanh chân đi theo , bác sĩ vào kiểm tra một lượt máy móc và tần số rồi ra ngoài . 

Trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi sát trùng tỏa ra thật khó chịu nhưng chẳng ai còn quan tâm đến nó nữa . 

Đôi mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn hướng về phía anh , không xao động dù chỉ một chút , cứ nhìn anh như vậy , không nhúc nhích , không nói chuyện . Người duy nhất để ý đến tâm tình của cậu lúc này là mẹ Tiêu , bà khẽ thở dài rồi nói :

- " Chúng ta ra ngoài thôi , để Nhất Bác chăm sóc cho Tiêu Chiến là đủ rồi " 

- " Sao có thể , tôi không thể tin vào sự chăm sóc của nó nữa " . Bà Vương phản bác 

- " Dù sao thì chuyện giữa hai chúng nó mấy người chúng ta vẫn nên để chúng nó tự giải quyết với nhau đi " . Bà Tiêu lần nữa lên tiếng sau đó mấy vị phụ huynh cũng rời khỏi . 

Lúc này Vương Nhất Bác mới chậm chầm di chuyển đến chỗ anh nằm ngồi xuống , nhìn khuôn mặt anh yên tĩnh như đang ngủ nhưng đôi môi không còn hồng hào nữa mà thay vào đó nó trắng bệch , khuôn mặt xanh xao , vùng bụng còn băng bó , bàn tay thì cắm ống truyền dịch . 

- " Tiêu Chiến " . Cậu tha thiết gọi anh , nước mắt cố kìm nén đến giờ đã rơi xuống chậm rãi mà liên tục . 

- " Xin lỗi , xin lỗi , là em không tốt " . Vừa nói hai tiếng xin lỗi , vừa thổn thức .

[BJYX-Bác Quân Nhất Tiêu]- Kế hoạch thu phục lão công của Vương phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ