"E-Emma ?"
Mikey bất động ngồi trên giường nhìn người em gái đáng nhẽ đã mất rất lâu về trước đang mỉm cười với mình. Khuôn miệng em cứng đờ, hai mắt mở to kinh ngạc, thậm chí còn có chút sợ hãi không tên, nhưng hơn cả là sự xúc động đến nghẹn ngào. Mikey run rẩy gọi tên Emma, vội chồm đến ôm chặt lấy cô em gái bé nhỏ.
"Anh ơi ?"
Emma bối rối không hiểu chuyện gì nhưng rồi thấy dáng vẻ kích động của Mikey liền theo cảm tính ôm đáp lại, nhẹ nhàng vỗ về từng nhịp đều đặn lên tấm lưng gầy.
"Anh khóc đấy à ?"
"Không...có."
"Ướt hết áo em rồi này, còn chối gì nữa."
Mikey buông Emma ra, cúi xuống dùng tay áo lau qua mặt rồi mới ngẩng lên nói tiếp.
"Anh không có khóc đâu!"
"Ai khóc cơ ?"
Lúc này, có dáng người từ ngoài cửa bước vào, Shinichirou cầm túi đồ tiến đến ngồi xuống cái ghế gần đấy. Anh cười rồi nhét vào tay em chiếc túi giấy. Thấy em vẫn ngây ngốc nhìn mình, anh xoa mái đầu vàng nắng, nói thêm.
"Cho em, ngoan đừng khóc."
Mikey nghe vậy, mới ngưng sụt sịt, em ngăn lại cảm giác muốn rơi lệ, bao bì quen thuộc bên ngoài đủ để em biết đây là gì. Mikey lấy ra một chiếc bánh cá cho vào miệng cắn một miếng, hai má em phồng lên, khuôn mặt vẫn ửng đỏ. Em ngước lên, anh Shin và Emma đang ở đây, ở cùng với em, họ không bỏ em lại mà đi nữa. Nghĩ rồi, em đưa số bánh còn lại cho cả hai.
"Không Manjirou, em ăn đi. Anh mua cho em mà."
Shinichirou có chút bất ngờ, bình thường em sẽ không chia sẻ cho ai đâu, anh muốn từ chối, nhưng Mikey nhất quyết dúi vào tay anh với Emma mỗi người một cái.
"Em chỉ chia sẻ lần này thôi đấy."
Dưới ánh mắt châm chọc của anh trai và cô em gái nhỏ, Mikey giải thích, đôi má em phớt hồng.
...
Vậy là mọi người đều còn sống.
Mikey thở phào nhẹ nhõm sau khi đến kiểm tra từng nhà một, thế giới này không có bất lương, không có băng đảng nào cả, cũng không có Touman. Trong lòng em cảm xúc rất hỗn loạn. Một phần là cảm thấy vui vì tất cả vẫn ổn, không ai bị lôi kéo, dính dáng đến những chuyện nguy hiểm. Nhưng phần còn lại, em cũng thấy có chút thiếu thốn, Touman từng là mọi thứ của em. Sẽ không có thời đại bất lương nào do Mikey vô địch tạo ra. Và tâm hồn em giờ đây cũng đã mục nát, dẫu như có thể bù đắp, cũng khó có thể quay lại như ban đầu.
Mà, Mikey tự hỏi em có quên điều gì không. Một ai đó, giúp em có thể sống sót đến tận bây giờ dù lồng ngực gần như trống rỗng và trái tim chi chít vết thương không thể chữa lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izana x Mikey] Without you
FanfictionMikey được ban cho một điều ước. ______ Vì là truyện nên chắc chắn sẽ OOC, tôi tạo dựng tính cách nhân vật dựa trên quan điểm của tôi. Nếu có sai sót gì mọi người có thể góp ý, tôi sẽ xem xét và sửa đổi. Mong mọi người ủng hộ.