"..."
Mikey im lặng một lúc, hồi sau mới từ từ quay sang bên cạnh, em nghiêng đầu.
"Mày là gì của tao ?"
Tiếng cười khúc khích vang lên ngay khi em kết thúc câu hỏi, Mikey nhíu mày, có gì buồn cười à ?
"Nói sao nhỉ...?"
...
Em bật dậy, trời vẫn còn tối, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ kêu lên tít tít. Mikey tỉnh cả ngủ, hóa ra chỉ là mơ. Đờ đẫn ngồi trên giường, tay nắm chặt cái chăn mỏng đã cũ mèm, em suy nghĩ về những điều thứ đó nói.
Nhất định em phải tìm ra bằng được người đấy - người đã giúp em làm lại.
Hoặc ít nhất là em nghĩ vậy...
_____
Mới sáng sớm, Mikey đã chạy xuống nhà. Shinichirou đang ngồi trong phòng khách, nhâm nhi ly cà phê nóng.
"Anh Shin, em còn có người anh nào khác không ?"
"Hả ? Không có."
"Anh Mikey muốn có thêm anh nữa ạ ?"
Emma ở bếp ngó ra, tay vẫn cầm cái muôi, thắc mắc, đôi mắt con bé mở to đầy tò mò, không biết câu nói của mình đã động đến người anh lớn. Thanh niên tóc đen mím môi, nghĩ đến một đống lí do đứa em yêu quý hỏi vậy rồi tự ngồi ôm gối tổn thương.
Mikey cười trừ vội lắc đầu phủ nhận, không đưa ra câu trả lời nào hẳn hoi, em vẫy chào hai người rồi xuống nhà lấy xe.
Dừng trước một căn nhà thổ, em tự nhiên bước vào, đi một mạch lên tầng.
"Ken-chin !"
Mikey đẩy mạnh cửa, thành công khiến người bên trong hoang mang tột độ. Draken còn đang đoán xem điều gì khiến em đột ngột sang nhà mình thì bất chợt bị Mikey nắm chặt bả vai. Biểu cảm vô cùng nghiêm túc khác hẳn vẻ cợt nhả hàng ngày. Hắn căng thẳng nhìn em thở ra một hơi, bả vai lần nữa bị siết lấy.
"Ken-chin, mày có anh em sinh đôi gì không ?"
"???"
Chưa đầy năm phút từ khi vào, em đã bị chính con trai của chủ nhà đuổi ra ngoài. Mikey ảo não rời đi, em lặp lại điều mình đã nghe được.
"Một người giống như anh Shin, nhưng cũng là Draken luôn ?"
Kì thật đấy, một người như vậy có tồn tại à ? Mikey bắt đầu xét theo nghĩa bóng, sau một lúc điểm mặt lại từng người trong trí nhớ, tưởng chừng như sắp nhớ ra, tiếng động lạ vang lên đánh gãy suy nghĩ của em. Mikey khó chịu hướng về phía phát ra âm thanh, em sải bước tiến đến chỗ con hẻm nhỏ nơi góc khuất.
"Bọn mày đang làm gì vậy ?"
Mikey nói lớn, thành công khiến lũ người bên trong dừng hành động.
"Ồ, bắt nạt con nít sao ?"
Theo đà những người kia quay ra, em có thể thấy một đứa nhóc tóc trắng lấp ló sau đám người to cao, có vẻ như nó bị đánh hội đồng.
"Không phải việc của mày."
Tên đầu sỏ liếc qua em rồi nhìn đứa nhóc bên dưới, vung tay tát một cái mạnh. Vết thương ở khóe môi nó mới đông được một chút, lại tiếp tục rỉ máu. Dẫu thế, nó vẫn nghênh ngáo ngẩng cao đầu, biểu hiện của một đứa ương bướng đây mà. Mikey cười cười, nét mặt hòa hoãn.
"Ánh mắt thằng nhỏ đó khá, tao thích nó rồi. Nên tao được quyền xen vào đúng chứ ?"
"...Tụi mày lên đánh nó cho tao."
"Rõ !"
Vài ba tên xông lên một lượt, mặc dù ở thế giới này em không đi đánh nhau, nhưng vẫn được ông dạy võ, cộng thêm kĩ năng và kinh nghiệm từ trước, Mikey dễ dàng hạ gục hết. Tên đầu sỏ thấy tình hình không ổn lắm, cũng lao lên. Hắn cầm theo cây gậy, khua khua mấy đường, xem ra cũng biết dùng vũ khí. Nhưng còn lộ nhiều sơ hở quá, em đoán bình thường hắn quen đánh nhau cùng một người nữa. Mikey thu hẹp khoảng cách, chuẩn bị ra đòn dứt điểm thì nghe tiếng gọi.
"Anh Ran, anh xong việc chưa ?"
Từ ngoài bước vào, thiếu niên tóc vàng điểm vài sợi màu xanh, cậu ta đeo kính và trên tay cầm theo túi bánh.
"Anh Ran ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izana x Mikey] Without you
FanfictionMikey được ban cho một điều ước. ______ Vì là truyện nên chắc chắn sẽ OOC, tôi tạo dựng tính cách nhân vật dựa trên quan điểm của tôi. Nếu có sai sót gì mọi người có thể góp ý, tôi sẽ xem xét và sửa đổi. Mong mọi người ủng hộ.