08.

246 41 4
                                    

Gì...gì vậy.

Mikey hơi hoảng sợ lùi lại vài bước. Sao chưa trốn đã sắp bị bắt rồi ? 

"Ông ?"

"Manjirou, ta khuyên cháu dừng lại đi."

Mansaku từ trong bóng tối bước ra, vẻ mặt ông lão có chút khó đoán. 

"Dừng lại gì chứ ạ ?" 

Em cười trừ hỏi lại nhưng quả thật cũng không hiểu sao ông lại nói như vậy. Mikey tiếp tục lùi cho đến khi người va phải cạnh bàn, một tiếng động chói tai vang lên. 

Mikey hốt hoảng cúi xuống.

Là lọ hoa Emma mới cắm ban sáng.

Nước đổ lênh láng và mảnh thủy tinh văng ra cứa vào chân em. 

Giữa vũng nước.

Hình bóng phản chiếu trên đó là một thiếu niên tóc vàng. Nhưng không phải em mà là Emma. Con bé vẫn mỉm cười xinh xắn như thế. 

Bởi bên cạnh là Draken ?

Mikey chợt nhớ ra một vài chuyện em hằng muốn quên đi. Kí ức chập chờn khiến em khó chịu, không nhịn được nhắm mắt lại. Lúc này một giọng nói khác vang lên.

"Ở lại đi Manjirou."

"Đúng vậy, ở lại đi anh."

Tiếng Emma nói tiếp đằng sau. Con bé đứng cạnh anh Shin, nhìn em với ánh mắt trìu mến.

"Anh chỉ đi một chút thôi mà ? Được chứ ?"

Họ đã chết cả rồi.

Mikey bỗng dưng sợ hãi với chính suy nghĩ của mình. Giọng em lạc hẳn đi. Đó chẳng qua là một điều ước đúng chứ ?

Em cảm giác như mình sắp phá vỡ mọi thứ. 

Tiếng còi xe bên ngoài kêu lên inh ỏi.

"Em thật sự xin lỗi anh Shin. Xin lỗi Emma."

Mikey hối lỗi nhìn cả hai, thấy hai người anh em của mình từ từ mỉm cười. Chỉ có ông là vẫn nghiêm mặt. Đủ rồi, em không dám nhìn họ thêm giây phút nào nữa, vội vã chạy như bay ra ngoài. Vào trong xe, em e dè ngó lại, bóng đêm như muốn nuốt chửng căn nhà. Lúc này, em nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Và cũng không thể nào quay lại. 

"Mikey, anh ổn không ?"

Sanzu khẽ nghiêng mái đầu bạch kim, nó đan tay mình vào tay em. Một hình thức của sự an ủi khi thấy người em run bần bật và em thì chẳng còn tâm trí để trả lời nó. Ran ngồi bên phải, hắn cứ nhìn chằm chằm Mikey nãy giờ, mặc kệ những cái huých của đứa em trai.

"Mày...bị ngu đúng không Mikey ?"

"Ran !"

Rindou hét lên, lần này thì lực tay mạnh hơn khiến Ran ngả hẳn người qua một bên. Hắn nhíu mày nhìn em trai ra điều khó hiểu.

"Anh không thấy là nó có chọn như nào thì vẫn ngu à ?"

"Bọn mày im hết đi."

Người ngồi ở vị trí lái xe gắt. Mikey giờ mới để ý đến cậu ta. Một tên với vết sẹo kéo dài từ đầu đến mắt trái. 

Trông cũng quen quen.

"Sắp đến rồi."

Tên đó khẽ thông báo.

Tầm mười lăm phút sau, chiếc xe dừng trước một căn nhà. Nói là nhà thì cũng không đúng lắm. Có lẽ nên gọi là biệt thự ? Nhưng nhìn nó như không có người ở ấy.

"Izana ở đây thật sao ?"

Mikey nghi ngờ hỏi chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ từ tên mặt sẹo. 

"Mày vào đi. Đi hết cái nhà này là thấy."

"Em đi cùng anh nhé ?"

Sanzu đề nghị, nhưng rồi bị Ran cốc đầu một cái rõ đau. 

"Mày ngồi im."

Hắn nạt. 

"Vậy là tôi chỉ được vào một mình ?"

"Ờ."

Mikey thở dài một hơi, tự nhủ đây là điều cần thiết, bởi chính em là người muốn gặp gã. 

Ẩm mốc và lạnh lẽo.

Đó là tất cả những gì Mikey cảm thấy khi vào bên trong. Những hoài nghi của em cứ tăng dần theo mỗi bước chân. Nơi này chắc chắn không thể có người sống được. Nếu như bọn Ran không lừa em thì gã tên Izana đó hẳn phải kinh khủng lắm. Và Mikey chợt thấy hối hận. 

Ở đây quá rộng, em tự hỏi mình nên tìm kiếm như nào mới phải. Chỉ cho đến khi một giọng hát vang lên, tâm trí em mới dần thả lỏng. Nó phát ra từ trên tầng và giống với tiếng ngâm nga hơn. 

Mikey bước lên cầu thang như bị thôi miên. 

Nhưng càng đến gần, em cảm thấy lòng mình cứ trĩu dần xuống. 

Nặng nề quá.

Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Nó không giống như việc em sắp được gặp người yêu dấu. Chắc chắn là không phải như vậy. 

Giây phút Mikey mở cánh cửa gỗ, con ngươi em mở to như muốn thu tất cả những gì thấy được vào trong tầm mắt. Ánh sáng từ vầng trăng phản chiếu xuống thân ảnh ngồi trên giường. 

Một màu trắng xóa. 

Từ tóc cho đến bộ trang phục của anh ta. 

Chỉ có đôi mắt là mang sắc tím nhưng mờ mịt, lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ.

"Chào em nhé Mikey."

Gã mỉm cười quay đầu lại, đặt ánh mắt lên em. 

"Izana..."



[Izana x Mikey] Without youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ