06.

371 52 2
                                    

Tối.

Phòng thấp thoáng ánh sáng từ cửa sổ. Hất bóng vào hai thân ảnh trong tư thế ám muội. Gã trai ôm lấy người thương, tay đặt trên eo nhỏ, mỉm cười trước những cái hôn vụn vặt của em rơi khắp khuôn mặt mình. Hạ bộ cả hai cọ sát vào nhau. Em lúng túng, gò má cứ mãi ửng đỏ. Đuôi mắt còn điểm chút lệ.

"Cởi quần ra."

Gã thì thầm, phà nhẹ hơi thở vào tai em. Ngay lập tức, em rùng mình, cảm giác rờn rợn từ sống lưng đổ lên. Gã thấy con ngươi em khẽ khép rồi lại mở ra. Em hít sâu một hơi, nhổm dậy, vụng về kéo chiếc quần đen bó sát. Da thịt trắng trẻo dần lộ. Gã nheo mắt, kéo người em gần hơn, miệng hôn lên cổ, lên ngực.

"Đau em."

Em gắt nhẹ.

Gã lại cắn em rồi...

Khuôn ngực của cậu trai trẻ chẳng mấy chốc đã phủ đầy vết tím đỏ.

"Nhanh."

Gã giục, khi chiếc quần rơi xuống đất. Không đợi em nới lỏng, đã tự mình làm qua loa, rồi nhét cái thứ căng cứng kia vào. Em thét lên, run rẩy bám vào vai áo gã, khổ sở kìm nén, nước mắt sinh lí chảy dài. Ít nhất thì gã cũng còn lương tâm, gã ngồi im, đợi cho em bình tĩnh lại.

Trước cái nhìn trách móc của người yêu, gã chỉ cười, thơm lên trán em.

"Chúng ta đã làm rất nhiều rồi."

Gã nhắc, thành công nhận được cái đánh chả còn mấy sức từ người kia.

"Đừng giận, anh yêu em mà."

"Dù cho em trẻ con như vậy."

Em phụng phịu ôm lấy cổ gã, nghịch nghịch mấy lọn tóc trắng.

"Anh thơm quá."

"Thơm mùi của em."

"Chúng ta dùng chung dầu gội không phải sao ?"

Chớp lấy thời cơ ngay lúc chọc được em cười, gã thúc mạnh. Em bất ngờ, miệng bật ra tiếng rên rỉ. Khoái cảm kéo đến dồn dập, cả người em lâng lâng, không tự chủ tìm đến bờ môi gã. Gã liền đáp lại, đem môi nhỏ của em cắn mút đến sưng.

Một lúc sau, gã đẩy em ngã xuống giường, tốc độ phía dưới tăng lên. Tay đỡ mông em, tiện thể xoa nắn mấy cái rồi tiến lên đùi. Gã nâng chân em gác qua vai, ép căng. Tiếng da thịt va chạm vang khắp căn phòng.

"Em thích không ?"

"T-thích..."

Em thở dốc, hai mắt khép hờ sững nước.

Gã lại hôn em, nhưng lần này chỉ giống một cái thơm. Cử chỉ dịu dàng như vậy trong khi bên dưới hoàn toàn trái ngược khiến em run rẩy, tình cảm là thứ gì đấy khiến em thỏa mãn. Vật nhỏ hồng co giật rồi bắn ra. Gã đánh mạnh vào mông em, in hằn dấu tay trên làn da đỏ ửng vì tình. Gã gầm nhẹ.

Và một luồng tinh nóng ẩm bắn vào sâu trong em. Ôm chặt em vào lòng đợi cho cao trào qua đi, gã xoa má em, lau đi những giọt lệ nóng ẩm, bé con của gã có vẻ mệt rồi. Hàng mi em nhắm chặt, mái tóc đen dài xõa ra, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Gã định cho em nghỉ, nhưng rồi không biết nghĩ gì lại kéo em dậy, bế ra gần lan can. Không ngoài dự đoán, em mơ màng mở mắt.

Hơi lạnh từ bên ngoài ùa vào khiến em rùng mình, gã ta định làm cái gì đó mà em đoán nó chẳng hay ho gì.

"Anh bị điên à."

Em hét lên khi gã bế em ra khỏi cánh cửa, gã vẫn còn chút quần áo còn em thì không !

"Đúng rồi, em quên à."

Nụ cười trên môi gã ngày càng đậm, và em chỉ hận không thể đấm hỏng cái bản mặt đẹp trai chết tiệt của gã. Gã điên thật, không hiểu sao em lại quên mất. Và sai lầm này thật sự làm em muốn tìm tạm một cái hố để chui xuống. Em bực tức cắn mạnh vào cổ gã khiến nó rướm máu. Gã nhăn nhó rít lên một tiếng. Lần này thì em là người cười.

"Anh quên rằng người yêu anh cũng là một thằng điên à ?"

"Ha."

Gã cười trừ, cuối cùng cũng chẳng dám làm loạn nữa, bế em quay vào giường. Vốn định thay đổi chút chơi em lộ thiên, cơ mà thôi đi ngủ vậy.

"Anh yêu em."

"Em ghét anh Izana."

"..."


Một lần nữa, Mikey tỉnh dậy giữa đêm.

______

P/s: Xin lỗi mọi người vì dạo này tui ngâm hơi lâu :( Hiện tại tui hơi confused với tình tiết ở mạch truyện gốc. Nên là có lẽ, có lẽ thôi, tui sẽ thay đổi hình tượng của Mikey một chút ? Chap này có thể hơi lạc, cơ mà mấy vấn đề tui đặt ra tui cũng sẽ giải quyết sớm thôi nên mọi người đừng lo. Chắc cũng sắp end rồi á.

Cảm ơn đã ủng hộ tui <3

[Izana x Mikey] Without youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ