Kakuchou đứng ngoài cửa phòng chưa được bao lâu đã thấy Izana từ dưới cầu thang phi lên. Gã thở hổn hển, tóc theo đà hất ngược ra sau, cho đến khi dừng lại mới lòe xòe rủ xuống trán. Hắn đã định lên tiếng chào hỏi nhưng thấy cái liếc mắt qua loa của người kia, Kakuchou quyết định im lặng mà lùi sang một bên. Mấy chuyện rườm rà này có lẽ để sau.
Dù sao thì hiện tại "vua" của hắn đang có mối bận tâm khác.
Mặc dù dáng vẻ ban đầu sốt sắng, đứng trước cửa phòng bệnh, Izana có hơi khựng lại. Gã đứng lặng vài giây, như thể để bình ổn lại hơi thở, hoặc là để điều chỉnh lại nội tâm nhiều biến động. Với một tiếng thở dài, gã thẳng người, đẩy cửa bước vào.
"Muộn quá đấy, Izana."
Mikey cười nhạt. Em tưởng gã sẽ không thèm đến luôn chứ. Dù sao mối quan hệ của hai người cũng không còn được như trước.
Izana không đáp, mắt gã không chạm em lấy một lần, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Giọng gã hơi khàn, nhỏ hơn mọi khi.
"Mày tỉnh rồi."
"Anh không vui ?"
"Không phải."
Lần này thì gần như đáp ngay lập tức. Mikey hơi nhíu mày trước câu trả lời của người kia, nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì, em bật cười chua chát.
"À đúng rồi, tôi phải sống chứ. Để anh còn tiếp tục sử dụng t...?!"
Chưa kịp nói hết câu đã thấy mái tóc trắng kề bên vai, cả cơ thể gầy guộc rơi vào vòng tay gã. Mikey không hiểu, gã rõ ràng không thích em. Gã lợi dụng tình yêu của em, coi em như con tốt cho mục đích của gã. Vậy thì tại sao...?
Hai bên mắt vốn khô khốc của em đột nhiên rơm rớm nước. Trước khi bị con tim đánh gục, Mikey vùng vẫy đẩy gã ra. Chỉ là cơ thể suy nhược sau nhiều ngày hôn mê của em không là gì so với cơ thể khỏe mạnh được tôi luyện của gã trai, gã ôm em chặt hơn, nhưng vẫn cẩn thận không làm em đau.
"Rốt cuộc anh bị làm sao chứ? Anh còn muốn trêu đùa tôi đến khi nào ?"
Mikey nói không ra hơi, nỗi uất ức dâng trào khiến họng em nghẹn lại.
"Tao yêu mày."
Gã thả em ra, thì thào, ngay lập tức nhận được một cái tát bên má phải.
"Dối trá."
Em lãnh đạm thốt ra hai chữ, ánh mắt không chút lay động. Vẻ yếu đuối ban nãy biến mất, thay thế bằng sự lạnh lùng đến vô cảm.
"Đừng bao giờ nói câu đó trước mặt tôi."
"Tao yêu mày..."
'Chát'
Mỗi lần Izana lặp lại là một lần em tát gã. Gã không né, em cũng không nương tay, liên tục cho đến khi phần da bên má phải của gã hơi tím lại, lòng bàn tay em bỏng rát. Tưởng chừng như gã bị đau nên dừng lại, Mikey vừa định hạ tay xuống liền bị gã tóm lấy, đặt lên lòng bàn tay người nhỏ hơn một nụ hôn.
Thế nhưng thay vì mủi lòng, Mikey kiên quyết rút tay ra, tặng thêm cho gã một cái tát.
Lúc này, Izana như nổi đóa, gã đẩy em xuống giường bệnh. Mikey cau mày vì bị đau, sức ép ở cổ khiến em cứng người.
"Tao đã muốn giết mày, Mikey à."
Gã nhìn em, sắc phong lan tím nơi con ngươi đầy tĩnh lặng như xoáy sâu vào tâm can em.
Rồi có gì đó như vỡ ra.
"Tao ước gì tao có thể giết mày."
Hơi ấm trên má khiến Mikey rùng mình. Là nước mắt.
Nhưng không phải của em.
"Izana..."
Mikey khe khẽ gọi tên gã, con người này mà cũng khóc sao ? Lần thứ hai ngước nhìn lên, khuôn mặt điển trai kia đã hơi cau lại, thống khổ, giống như đang phải chịu một nỗi đau nào đấy không nói lên lời.
"Tại sao không chứ ? Không phải tôi luôn nằm trong lòng bàn tay của anh sao ?"
"Mạng sống của tôi luôn ở trong tay anh."
"Giống như hiện tại vậy."
Hai tay em đưa lên, đặt lên tay gã, khuyến khích người kia bóp cổ mình chặt hơn. Em thấy vai gã run lên, và rồi với một nụ cười gần như nhẹ nhõm, em thủ thỉ.
"Giết em đi."
Lực ấn mạnh quanh khí quản khiến nụ cười của Mikey trở nên méo mó. Phải rồi, em phải chết đi thôi. Chết dưới tay người mình yêu đã là một sự an ủi. Cảm tưởng như em đã dành cả đời cho giây phút này. Trước khi nhịp tim trên màn hình trở thành một đường thẳng, thứ đón chờ em không phải là thần chết, mà là một thứ gì đó mềm mại, lành lạnh nơi bờ môi.
Khi lấy lại được nhận thức, khuôn mặt phóng đại của gã hiện ra trước mắt em. Mi mắt gã nhắm nghiền, sắc trắng lấp lánh ánh nước.
Gã đang hôn em.
Môi cả hai cọ xát vào nhau. Thay vì ngọt, em nếm được vị mặn của nước mắt, vị của sự tuyệt vọng. Mặc dù áp lực đã không còn, cổ họng em vẫn như phải bỏng bởi sức nóng từ bàn tay gã. Mikey thấy đầu mình choáng váng, em vẫn còn thiếu khí, và Izana chưa từng rời môi em. Phải chăng gã muốn giết chết em theo cách này ?
"Chết tiệt, Mikey..."
Mãi một lúc sau, gã mới dừng lại, miệng lẩm bẩm chửi thề. Gã gục đầu xuống ngực em, thở hổn hển.
"Anh yêu em..."
Lúc này, Mikey mới để ý, phía dưới mái tóc trắng của gã, có một vết sẹo lớn đã lành. Giống như do bị đập mạnh nhiều lần gây ra.
Mà Izana không phải là người sẽ bị đập vào đầu bởi bất cứ ai.
Hơi ấm một lần nữa lan trên má Mikey.
Lần này là nước mắt của em.
END.
_________________________
Thật sự rất xin lỗi mọi người vì mình đã drop bộ này quá lâu :( Cuối cùng cũng hoàn được rồi. Mình nghĩ chắc mọi người cũng phần nào lãng quên fic này rồi nhưng mà cảm ơn mọi người vì đã hoặc đang vẫn còn ủng hộ mình <3
Chap 9 mình nhận ra là có lỗi chính tả nên mình đăng lại, mong là không làm phiền mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izana x Mikey] Without you
FanfictionMikey được ban cho một điều ước. ______ Vì là truyện nên chắc chắn sẽ OOC, tôi tạo dựng tính cách nhân vật dựa trên quan điểm của tôi. Nếu có sai sót gì mọi người có thể góp ý, tôi sẽ xem xét và sửa đổi. Mong mọi người ủng hộ.