09.

249 32 7
                                    

Thiên thần ?

Không.

Mikey ngửi thấy một mùi khác từ gã trai.

Thiên thần sẽ không có mùi như vậy. Và làm thế nào em có thể gặp được một thực thể thuần khiết trong cuộc đời ?

Mikey không cảm thấy xúc động như em từng nghĩ. Nhưng bằng cách nào đó nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt em. 

"Đừng khóc chứ."

Izana bật cười, từ từ tiến lại gần Mikey rồi sau đó dùng tay ôm trọn lấy hai má em, trán cả hai cụng vào nhau.

"Anh.."

"Hửm ?"

"Anh có thật sự yêu tôi không ?"

"Sao lại hỏi vậy ?"

Người trước mặt em vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng Mikey để ý mắt gã hơi híp lại. Em nắm chặt tay gã, không nói gì.

Đột nhiên Izana kéo em ra ban công, gã chỉ tay lên mặt trăng. 

"Thấy gì chứ ?"

"Trăng ?"

Trước cái nhìn nghi hoặc của Mikey, gã gật đầu, giọng đều đều tiếp tục. 

"Đẹp đúng không ?"

"..."

Theo tầm mắt gã nhìn lên, Izana nói không sai. Trăng đêm nay quả thật rất đẹp. Sáng trong và tròn trịa. Gió man mát thổi qua, tóc gã bay bay rồi rũ xuống trán, trông dịu dàng hẳn. Kí ức lướt qua trí não em. Giống Izana mà em biết đến bảy phần. 

Biểu cảm trên khuôn mặt thanh niên cũng rất hồn nhiên. Mikey hơi nhếch môi. Có lẽ em đã đánh giá quá cao gã. Izana nào có phải kiểu người sến súa đến mức biết mượn trăng tỏ tình. 

"Em biết đấy, một năm có mười hai ngày trăng tròn. Nhưng hôm nay là trọn vẹn nhất."

"Vì có em ngắm cùng anh."

Mikey bất ngờ đến không thốt lên lời. Em đơ ra vài giây rồi bật cười trước vẻ mặt đắc ý của người kia. Tâm trạng nặng nề dần biến mất. 

"Gì vậy chứ."

Giây phút em ôm lấy gã, khung cảnh xung quanh mờ dần, cảm giác như chỉ còn lại hai đứa. 

Em gục đầu vào vai gã. 

Sau đó thì không còn biết gì nữa.

________


"Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại, mau gọi bác sĩ."

"?"

Mikey nhíu mày, đầu em đau, toàn thân tê cứng. Bên tai cứ văng vẳng một vài giọng nói vừa lạ vừa quen. 

Em muốn mở mắt nhưng mi cứ nặng trĩu. Ngay lúc định bỏ cuộc, em nghe thấy ai đó gọi tên Izana.

Phải rồi, Izana.

Em có chuyện cần giải quyết với gã.

Nghĩ rồi Mikey tiếp tục cố gắng, đôi con ngươi em từ từ mở ra rồi lại nheo lại vì chói. Một vài giây sau, khi mọi thứ đã ổn hơn, điều đầu tiên Mikey thấy là khuôn mặt của một y tá.

"Cậu ấy tỉnh rồi thưa bác sĩ."

"Được rồi cô ra ngoài đi, tôi sẽ nói chuyện với bệnh nhân."

Người bác sĩ tiến lại gần giường bệnh. Anh ta ngồi xuống giường với một điệu khoan thai. 

"Izana đâu ?"

Mikey hỏi, cảm tưởng không quá để tâm đến tình trạng hiện tại của bản thân. Vị bác sĩ vẫn nhìn em, không nói gì. 

"Hả Kakuchou ?"

Em nhấn mạnh tên người thanh niên, mắt hơi đảo nhẹ.

"Mày vừa mới tỉnh dậy đấy ? Không muốn hỏi gì khác à ?"

Kakuchou nghiêm mặt, đợi một lúc cũng chỉ thấy người kia lẳng lặng quay đi, hắn giở tập tài liệu trên tay, đọc một tràng dài.

"Bệnh nhân: Sano Manjirou. Tuổi: 28. Thương tổn: chấn thương não, gãy chân trái, xương sườn mạn phải. Nguyên nhân: do xe tông..."

"Tao không muốn nghe nữa. Izana đâu ?"

"Quan trọng hơn, mày hôn mê được ba tháng rồi."

Đặt tập tài liệu xuống, hắn hạ mắt nhìn Mikey, lúc này em mới quay lại nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Thông tin đáng nghe đấy."

Mikey hơi nhoẻn miệng cười nhạt. Từ khi tỉnh dậy, trí nhớ của em hoàn toàn hồi phục, nói đúng hơn là ngay từ đầu nó đã không có vấn đề gì. Chỉ là bản thân em đã tự diễn một vai ngu ngốc trong chính giấc mơ của mình.

Giờ mới thấy hối hận đây.

Hiện thực đối với em mới là địa ngục thật sự.

"Về Izana thì...cậu ấy đang bận chút việc rồi."

"Vẫn thân thiết nhỉ ?"

"..."

"Tao muốn nói chuyện với anh ta."

Mikey tiếp tục. 

"Izana chắc hẳn cũng sẽ không từ chối đâu ?"

"Mày nói phải."

Kakuchou rút điện thoại từ trong túi, chưa kịp bấm số đã bị Mikey giằng lấy. Đôi mắt cậu trai long lên, tay hơi run run, có lẽ do chưa quen với cử động. Em lúng túng, nhưng rồi cũng nhớ số gã mà bấm. 

Hắn nhìn Mikey thần người với chiếc điện thoại kề sát tai, không đọc được biểu cảm. Mãi một lúc sau mới nghe thấy lẩm bẩm gọi tên Izana. Điện thoại tắt ngay sau đó.

"Cậu ấy không nói gì à ?"

"..."

"Mày, ra ngoài đi."




_____

Chuyện là còn 1 chap nữa là hết fic rồi. Mình cũng dự định từ đầu đây chỉ là một fic ngắn. Nhưng có lẽ do sự "lề mề" của mình nên là mới mãi chưa end. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Về phần kết thì ừm mình không dám hứa hẹn trước nên hẹn gặp lại sau nhé <3
















[Izana x Mikey] Without youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ