07.

328 41 2
                                    

"Kazutora, mày thấy cảnh này có quen không ?"

"Cái gì quen ?"

"Là tao với mày ngồi nói chuyện như này này."

Mikey mỉm cười, đuôi mắt em cong lên và cái nhìn trở nên mềm mỏng hơn bao giờ hết. Điều này thật sự kì lạ với một người luôn ương bướng và cứng đầu như là cậu trai trước mặt. Kazutora không nghĩ một người ở tầm tuổi như vậy có thể có được ánh nhìn như thế. Nó trưởng thành và dịu dàng, có gì đó không đúng với hình tượng Mikey mà hắn từng biết. Điều kì lạ này có lẽ cũng đã xảy ra được hai tuần.

"Có phải sẽ là điều gì đó tồi tệ không ?"

"Điều mày định nói ấy."

Sân thượng. Buổi chiều. Không gian tĩnh lặng này quả thực rất phù hợp cho những bí mật quan trọng. Và Mikey sẽ là người nói ra bí mật của mình. Kazutora tin là vậy. Draken là người chia sẻ với Mikey những gánh nặng, còn Kazutora sẽ là người chia sẻ những tâm tư của em. Vì có lẽ có chút gì đấy đen tối trong con người của cả hai có thể khiến việc thổ lộ dễ dàng hơn. 

"Tối nay tao sẽ đi tìm Izana."

Trước khi người kia kịp xen vào, em đã tiếp lời. 

"Tao đã cùng anh Shin sửa xe, vào bếp cùng Emma và tập võ với ông."

"Tao cũng đã dành thời gian ra đi chơi với bọn mày nhiều hơn trước. Và tao nghĩ là tao đã sẵn sàng."

"Mày không luyến tiếc chúng ta sao ?"

"Có chứ, nhưng sẽ còn gặp lại mà đúng không ?"

"Chỉ tao là có thôi."

Kazutora cười buồn, mà cũng chẳng rõ là buồn hay đau xót nữa. Hắn thôi nhìn em, ngoảnh mặt hướng ra xa, cao trên những tầng mây. Hiện tại giống như đang trong giấc mơ của Mikey ấy nhỉ. Ngay cả đám mây cũng có hình thứ bánh cậu ta thích. 

"Taiyaki kìa."

Mikey theo tầm mắt hắn thích thú cười khúc khích. 

"Thích thế thì đừng đi nữa. Ở lại đi tao mua cho mà ăn."

Hắn cốc đầu em, liền bị em hung hăng đánh lại.

"Izana cũng có thể mua bánh cho tao."

"Nhưng mày nói chỉ thấy anh ta trong giấc mơ mà. Kể cả anh ta có thật đi nữa thì không phải rất khả nghi sao ? Gã Ran kia cũng không cho mày đi luôn mà phải đợi một tuần còn gì."

Chịu đau, Kazutora cáu kỉnh gắt một tràng dài, có cần vì người khác mà đánh hắn mạnh thế không ? 

"Vậy nếu là mày, mày sẽ không làm như vậy sao ?"

"Tao sẽ không."

______

"Anh Shin..."

"Không."

"Em còn chưa nói gì mà."

Mikey giận dỗi vỗ nhẹ vào vai anh. 

"Emma đã kể với anh việc em đi quanh nhà và hỏi mọi người về việc mua cho em một chiếc máy ảnh."

"Có lí do gì đặc biệt không ?"

"Cũng không hẳn, chỉ là em nghĩ em sẽ cần một cái."

Em mím môi tiến lại gần hơn. Shinichirou cũng lùi ra xa, anh biết đứa em trai quý hóa của mình định làm gì. Anh đã dính nhiều lần và sẽ không có lần sau. 

"Manjirou em đứng yên đó."

Mikey vẫn ngoan cố tiến đến và đương nhiên đã có một cuộc đuổi bắt diễn ra. Mọi chuyện kết thúc bằng việc em thành công tóm được gấu áo anh và bày ra vẻ mặt mà theo như Shinichirou tả là quá dễ thương, quá đáng yêu, không thể nào từ chối được nên ngay ba mươi phút sau, một chiếc máy ảnh mới được Mikey ôm ấp nâng niu cùng lời cảm ơn anh trai yêu quý. 

"Mikey yêu mọi người lắm á."

Giờ ăn, Mikey nhét một miếng cơm vào miệng, rồi tự nhiên nói như vậy. Shinichirou đang gắp miếng thịt, cũng làm rơi xuống. Emma bất ngờ sặc nước. Riêng ông Sano vẫn bình tĩnh lấy khăn đưa cho cô cháu gái. 

"Ừ ông cũng yêu cháu Manjirou."

"E-Emma cũng yêu anh."

Emma nhanh nhảu nói theo. 

"Anh cũng yêu em Manjirou."

Shinichirou cười nhẹ. 

"Hửm ? Không phải biểu hiện của mọi người hơi lạ sao ?"

"Đúng là em rất ít khi nói mấy lời như vậy. Nhưng thay vì ngạc nhiên không phải chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc và đáp lại em sao ?"

Em cười tươi, không giấu nổi vui vẻ, thật sự đã lâu lắm rồi. Mikey bất chợt không muốn đi nữa, em muốn ở đây với ông, với anh Shin và Emma. Nhưng có điều gì đó vẫn thôi thúc em rời đi, em muốn biết mặt Izana, em muốn gặp gã ta. 

Không.

Em sẽ chỉ đứng từ xa nhìn gã thôi. Có vẻ đó là một người nguy hiểm nếu tính theo thái độ của hai anh em nhà kia và Sanzu. Nên, theo như những gì em đã chuẩn bị sẵn, chụp vài cái ảnh là đã phần nào áp chế được thứ tình cảm em dành cho gã và làm thỏa mãn bản tính tò mò vốn có trong người.

_____ 

Đến giờ rồi.

Mikey khẽ liếc đồng hồ, em khoác tạm cái áo to sụ tìm thấy trong tủ. Thú thật thì Mikey chả biết nó từ đâu ra hay em có từ lúc nào, nhưng nó đẹp và ấm. Nhiêu đấy lí do chắc cũng đã đủ để em mặc. Qua cửa sổ, dưới ánh điện mờ, Mikey thấy thấp thoáng bóng dáng anh em nhà kia đang đứng đợi, cùng mái đầu bạch kim của thằng nhóc nào đấy. Mà kia không phải là ô tô sao ? Một con xế hộp đen tuyền. Em tự hỏi họ lấy đâu ra tiền để tậu một chiếc như vậy. 

Rón rén bước xuống tầng, Mikey tự thấy nực cười khi phải lén lút trong chính căn nhà mình sinh sống. Em sẽ chỉ đi một chút thôi, nếu xin phép anh Shin thì chắc chắn anh ấy sẽ không cho em đi vào cái giờ quái quỷ này. 

"Này Manjirou."

"D-dạ ?"



  





[Izana x Mikey] Without youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ