Làm quen củ khoai lang

2.7K 199 49
                                    

Vào một hôm nọ, bầu trời trong xanh và làn gió mát lành lướt nhẹ trên từng ngọn cỏ, khiến chúng trập trùng nhấp nhô như sóng biển. Có một chú mèo trắng nọ đang nằm trên đồng cỏ. Đôi mắt đen láy của chú lim dim nhìn trời, nhìn đất rồi nhìn mây. Bỗng từ đâu nhảy ra một chú thỏ có bộ lông trắng trắng mềm mềm. Chú thỏ nhìn ngắm chú mèo đã lâu, vốn nghĩ rằng mèo nhỏ đã ngủ nên mới dám từ từ tiếp cận. Nhưng ai ngờ, thỏ trắng nhỏ đã bị mèo trắng nhỏ phát hiện...

Hanbin mới chuyển đến YueHua được một thời gian, vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Từ làm quen bạn mới đến việc ăn uống, sinh hoạt cũng khác nữa. Anh mới chỉ làm thân được với Jaewon vì hai đứa ở chung phòng, còn những người khác dù ngoài mặt rất thân thiện và cởi mở với anh nhưng anh vẫn chưa được tiếp xúc với họ nhiều lắm. Ai cũng bận rộn tập luyện càng nhiều hơn, chỉ để bọn họ có thể nắm chắc một cơ hội debut với nhóm nhạc nam sắp tới - Tempest. Cuộc sống của Hanbin khoảng thời gian này khá đơn điệu, cả ngày chỉ tập luyện rồi về ký túc xá, có trời mới biết anh thèm khoai lang nướng đến điên rồi.

Đêm đó là một đêm gió thổi hiu hiu, không khí trong lành và mát mẻ. Hanbin quyết định đi dạo vài vòng sau khi luyện tập xong xuôi. Ai ngờ đâu anh lại vô tình phát hiện thực tập sinh cùng công ty, Hyeongseop, đang mua đồ ở quán ăn gần đó. Hanbin cũng muốn mua món gì ăn lắm nhưng thiết nghĩ mấy hôm nay tăng hơn một cân rồi, nếu tăng tiếp sẽ phải tập rất nhiều để giảm xuống. Hanbin thích tập nhảy, nhưng lại lười tập thể dục quá xá. Vậy nên anh không vào nữa mà đi một lèo qua tiệm tạp hóa mua kem đánh răng. Tốt nhất vẫn nên đánh răng sớm thôi, vậy sẽ không phải nghĩ đến ăn nữa.

Vậy mà chặng đường đi mua kem đánh răng lại không hề thuận lợi như anh nghĩ. Cửa hàng tiện lợi đầu tiên hết sạch loại kem đánh răng anh thích, anh đã biết là có điềm. Nhưng ai ngờ đến ba, bốn cửa hàng ở xung quanh cũng không có thì thật là quá đáng. Anh đành đi tàu điện ngầm sang quận khác để mua, thành ra để sở hữu tuýp kem đánh răng mơ ước đã tốn của anh cả tiếng đồng hồ.

Nhưng mà khi vừa về đến ký túc xá, có năm củ khoai lang nướng đã nằm chễm chệ trên giường của anh. Anh ngạc nhiên cầm lên, hít hít rồi ngửi ngửi, không ngờ đây là niềm vui có thật. Hanbin chia cho Jaewon giường bên một củ khoai rồi chén liền bốn củ còn lại. Ăn xong, anh đành lăn qua lộn lại trên giường vì quá no.

"Anh không tò mò là quà của ai sao?", Jaewon tay thì viết nhạc, cười cười nhìn Hanbin.

Hanbin ngây ngốc, tò mò hỏi: "Là ai vậy?"

Jaewon cười rất gợi đòn: "Anh đoán xem?"

Thực ra Hanbin đêm đó cũng không có thời gian đoán. Sau khi ăn no, anh ngủ rất ngon luôn. Sáng hôm sau anh mới nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó. Ai đang đêm lại đi mua khoai cho anh ăn nhỉ? Mà sao cậu ấy biết anh thích ăn khoai? Anh cũng chẳng biết nữa. Vậy nên anh đã bí mật quan sát từng người trong phòng tập, mong rằng sẽ tìm được manh mối từ phía họ.

Nhưng ba ngày, ba ngày quan sát chỉ có thể là vô vọng, nhưng đồ ăn thì lúc nào cũng có mặt một cách thần kì. Chỉ cần anh nuốt nước miếng khi nhìn thấy cà phê sữa trứng trên Instagram thì ngày hôm sau đã thấy nó xuất hiện trong phòng. Có hôm anh chỉ thuận miệng nói rằng mình thèm ăn phở, sáng hôm sau đã thấy tô phở thơm phức trong canteen, chỉ dành riêng cho mình mà thôi. Còn rất nhiều, rất nhiều lần khác nữa, khiến anh ngạc nhiên quá xá. Chắc chắn Jaewon biết ai là người cho anh đồ ăn, nhưng lại chẳng tiết lộ gì cả. Nhóc thối này, khiến anh tò mò chết đi thôi.

Hôm nay Hanbin đã quyết tâm lắm rồi, nhất định phải tìm được người đó. Anh giả vờ rằng mình thèm miến xào, còn cố gắng nói trước mặt mọi người nữa. Xong xuôi tối hôm đó anh tan tập từ sớm, núp trong hành lang để xem ai đem đồ ăn đến cho mình. Chỉ thấy Jaewon tan tập về, trên tay cậu ấy còn cầm hộp miến xào. Ủa, chẳng lẽ là Jaewon sao? Không ngờ đi sau Jaewon còn một người nữa.

"Nhớ đưa miến hộ anh đấy", người đó nói.

" Hyeongseop à, em không ngờ anh còn có ngày này", Jaewon vừa nói vừa cười ha hả, "Nhớ lúc em mới tới anh toàn trêu em dữ lắm, sao giờ đến đưa đồ ăn cho người ta thôi anh cũng ngại? Thích người ta rồi phải không?"

"Đừng có mà nói linh tinh."

Âm thanh hai người nói chuyện cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần, cho đến khi ngừng hẳn. Chỉ là cuộc hội thoại đó vẫn vang vọng trong đầu Hanbin. Anh không thể ngờ rằng Hyeongseop lại là người mua đồ ăn cho mình. Hyeongseop bình thường rất hoạt bát, như một cậu bé tràn đầy năng lượng vậy, nhưng khi đứng trước mặt anh lại có vẻ khá dè dặt. Anh cứ nghĩ rằng Hyeongseop chưa thân với mình nên mới cư xử như vậy, nhưng có vẻ hôm nay anh đã thật sự có câu trả lời.

Không hiểu có thế lực nào xúi giục, Hanbin lại chạy thục mạng qua ký túc xá của Hyeongseop, vừa gõ một cái thì Hyeongseop đã mở cửa ngay. Anh cúi xuống để điều hòa hơi thở rồi mới ngước lên, dõng dạc nói: "Đi uống cà phê được không? Anh mời."

| Hyeongseop × Hanbin | Thỏ trắng nhỏ yêu mèo trắng nhỏ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ