"Anh đi đâu vậy?"
Hyeongseop đặt cốc nước xuống, trong bóng tối, Hanbin vẫn cảm nhận được em ấy đang bước về phía anh. Anh nén cảm xúc chột dạ xuống, lạ nhỉ, anh có phải ông chồng định đi ngoại tình đâu mà phải lo lắng cái gì cơ chứ? Nghĩ vậy, anh liền quay lại nhìn Hyeongseop, dõng dạc nói: "Anh đi ngủ với Taerae."
Anh không nhìn rõ vẻ mặt của Hyeongseop lúc này, chỉ nghe thấy giọng cậu có vẻ trầm hơn một chút: "Tại sao?"
Cái này mà còn cần lí do nữa à? Anh ngủ với ai mà còn cần phải báo cáo sao? Đó là Hanbin nghĩ thế thôi, chứ anh chẳng dám nói ra đâu. Anh chỉ lí nhí:"Do... Taerae sợ ma đó!"
"À", Hyeongseop bật cười, "Hôm nay anh đi làm vất vả rồi, về phòng ngủ đi. Để em ngủ với nó cho."
Vậy là Hanbin bị cưỡng chế nhét vào phòng, sau khi đắp chăn cho anh kín mít, Hyeongseop mới yên tâm đi về phía phòng Taerae. Lúc đó Hanbin cũng buồn ngủ lắm rồi, vừa đặt lưng xuống giường anh liền ngủ luôn, cũng quên khuấy mất Taerae.
Sáng hôm sau Hanbin ngủ dậy đã là 10 giờ. Do chiều mới có lịch quay nên anh tranh thủ ngủ nướng thêm một chút. Đến lúc ra ngoài phòng khách đã thấy Taerae đầu tóc bù xù, ngồi ngủ gà ngủ gật trên sofa, anh phải bước tới lay lay thì cậu nhóc mới tỉnh giấc. Taerae dụi đầu vào lòng Hanbin, giận dỗi lên án: "Hôm qua anh không ngủ với em thì thôi, sao lại nhờ anh Hyeongseop vào chứ? Anh ấy kể chuyện ma hù em mà còn chẳng chịu ngủ với em, thật là vô nhân tính mà!"
Hanbin vừa xoa đầu Taerae vừa lo lắng cho Hyeongseop. Đêm qua em ấy còn kể chuyện cho Taerae nữa nên chắc ngủ muộn lắm, sáng nay còn phải dậy sớm đi làm, thật là vất vả quá đi. Không biết em ấy có ăn sáng tử tế không, hay chỉ ăn linh tinh gì đó thôi. Không biết em ấy có nhìn thấy ngũ cốc vị em ấy thích mà mình mua hôm qua không nhỉ? Mình bỏ vào tủ rồi nên chắc phải thấy chứ?
Vậy là một ngàn linh một câu hỏi cứ nhảy qua, nhảy lại trong đầu Hanbin, khiến anh không thể tập trung được. Anh quyết định đến thăm Hyeongseop quay chụp. Vừa khéo Taerae cũng có lịch quay ngay sau đó nên hai người cùng nhau đi luôn.
Đến nơi, do Hyeongseop vẫn đang quay nên anh chẳng thể đến chỗ cậu luôn, đành ngồi xem Taerae make up. Byeongseop và Bonhyuk cũng vừa đến nơi. Hai người ngồi vào hai bàn trang điểm cạnh Hanbin và Taerae, trên tay còn cầm mấy cốc cà phê chia cho mọi người trong phòng.
Hanbin nhận lấy một cốc rồi chầm chậm hút. Lúc hút cà phê, hai má anh phồng lên trông đáng yêu quá xá. Bonhyuk thấy anh như vậy liền không nhịn được đưa tay ra nựng: "Anh dễ thương quá! Có thích cà phê em mua không?"
Hanbin vẫn đang uống cà phê nên chỉ gật gật đầu đáp lại. Anh thật sự không biết Hyeongseop vừa bước vào phòng make up từ lúc nào. Chỉ thấy cậu bước tới đặt tay lên chiếc ghế anh ngồi, rồi cầm lấy cốc cà phê trên tay anh hút một ngụm lớn: "Cũng ngon đấy."
"Anh uống cốc này đi, đừng giành của anh ấy nữa", Bonhyuk đưa một cốc mới cho Hyeongseop, nhưng Hyeongseop chỉ cảm ơn rồi để nó lên bàn. Cậu và Hanbin vẫn chia nhau mỗi người một ngụm cà phê cho đến hết cốc. Uống xong, Hyeongseop cầm cốc đi vứt, rồi chẳng thèm để ý tới Hanbin mà qua nói chuyện với các thành viên khác. Hanbin cuống quýt nhìn theo cậu, anh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không thốt nên lời. Hai người lặng lẽ chiến tranh lạnh với nhau, một cuộc chiến không tiếng súng, nhưng tựa như ai mở miệng trước sẽ là người thua cuộc.
Thực ra Hanbin thấy hơi tủi thân đấy. Anh vốn đến vì lo lắng cho Hyeongseop, kết quả lại nhận được sự lạnh nhạt của người ta. Chẳng muốn nói chuyện với ai nữa, Hanbin chống tay lên cằm suy nghĩ gì đó rồi ngủ gật mất tiêu. Sau nhiều năm ở Hàn, anh cũng phải thay đổi bản thân để thích ứng với môi trường bên này, duy chỉ việc ngủ trưa là anh không bỏ được. Chỉ cần không vướng công việc, anh sẽ ngủ trưa tầm 30 phút để lại sức cho buổi chiều.
Lần này Hanbin có ngủ lố đến 40 phút, nhưng đồng hồ sinh học không cho anh chậm trễ thêm nữa. Anh vừa mở mắt ra đã thấy trên người đắp thêm một chiếc áo khoác gió, bên cạnh còn có cốc cà phê sữa trứng ở tiệm anh thích. Người biết anh thích uống cà phê ở tiệm đó cũng chỉ có Hyeongseop mà thôi. Nghĩ đến đây, anh chợt cảm thấy ấm lòng hơn hẳn. Đồng thời anh cũng lờ mờ hiểu ra những cảm xúc khác lạ xuất hiện giữa mình và Hyeongseop, khác xa so với các thành viên còn lại, nhưng anh vẫn chẳng biết định nghĩa nó thế nào. Có lẽ do bọn họ đã dần dần trở nên thân thiết, bước sâu vào cuộc sống của nhau. Hoặc có thể... thôi đau đầu quá, anh chẳng muốn nghĩ nữa.
Tarae đã make up xong xuôi, cậu chàng ngồi đối diện anh, mở pokemon ra chơi để đợi đến lượt mình, những thành viên có lịch quay chiều nay đã ra ngoài ghi hình hết rồi. Cậu nhóc nhìn thấy anh tỉnh dậy thì liền sấn tới như một chú cún bự, nói: "Anh uống cà phê đi sữa trứng đi, là em mua cho anh đó. Uống đi xem có ngon không?"
Đấy, chẳng hiểu sao nghe đến đoạn cậu mua cốc cà phê sữa trứng là thái độ của Hanbin chuyển từ tươi tỉnh sang ủ rũ hẳn. Anh nhanh chóng đừng lên, tạm biệt cậu rồi về luôn, còn chẳng thèm đợi cậu nữa. Taerae trừng mắt nhìn cốc cà phê thơm ngon bị bỏ quên trên bàn, rồi nhắn tin cho Hyeongseop.
[@Littlecú2k2: Anh ơi, anh Hanbin lạ lắm, chẳng thèm uống cà phê mà bỏ về luôn. Sao anh không cho em nói là anh mua cho anh ấy?]
[@Cutephomaique: Chú đừng có quản nhiều.]
[@Littlecú2k2: Từ sau đừng hòng nhờ em gì nữa. Hừ hừ!]
[@Cutephomaique: Tí anh mua bim bim cho.]
[@Littlecú2k2: Hihi iu anh nhất.]
[@Cutephomaique: Xin đừng.]
Hyeongseop cất điện thoại vào túi áo. Có lẽ Hanbin nghĩ cậu đã về rồi, nhưng thực ra cậu ngồi ở quán cà phê gần đó, nhờ Taerae thăm dò động thái bên Hanbin. Cậu làm vậy chỉ vì muốn xác nhận một chuyện, suy cho cùng, rốt cuộc trong lòng anh có cậu hay không? Hyeongseop đứng dậy, thong dong trả tiền nước rồi đi về, bởi vì cậu đã có được đáp án.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hyeongseop × Hanbin | Thỏ trắng nhỏ yêu mèo trắng nhỏ [Hoàn]
FanfictionTác giả: Arie Thể loại: fanfiction Cp chính: Hyeongseop × Hanbin Cp phụ: Jaewon x Euiwoong Nội dung: Một chú thỏ trắng nhỏ vô tình cảm nắng một chú mèo trắng nhỏ.