Đoạn đường về sau hãy cùng nhau kề vai sát cánh

982 107 19
                                    

Seoul vào mùa hè tiết trời rất khác Hà Nội. Hanbin đã quá quen với những ngày nắng nóng như đổ lửa, không ngờ sang đây không khí lại se lạnh rất dễ chịu. Mà đối với người Hàn thì thời tiết này làm gì gọi là lạnh chứ? Điển hình như lúc này khi Hanbin đang rúc mình trong chiếc áo khoác gió thì Hyeongseop vẫn ngang nhiên mặc áo cộc tay.

Hai người tách đoàn ở ngã tư ngay trước ký túc xá. Hyeongseop dẫn anh tới một siêu thị lạ hoắc, khác hẳn với cửa hàng tiện lợi mà bọn họ hay đi. Khi hai người đi qua kệ đồ uống, Hanbin lập tức bị thu hút bởi sữa chuối. Nói thật thì cái hồi cậu mới tới Hàn Quốc, anh nghiện sữa chuối đến mức mỗi ngày phải uống một chai mới chịu được. Giờ không hẳn là bớt thích, mà do anh sợ mập nên không dám uống nữa. Đôi khi chỉ dám đứng từ xa nhìn nó cho đỡ thòm thèm.

Hanbin không thèm nhìn sữa chuối nữa, anh đi đến quầy kem đánh răng chọn một loại cho Hyeongseop. Khác với anh, Hyeongseop không hề kén chọn với loại kem đánh răng của mình, chỉ cần có bạc hà man mát và không quá cay là cậu có thể dùng ngon lành. Hanbin thì không như thế. Anh chỉ chung thủy với một loại kem đánh răng vị chuối mà mình thích mà thôi, bất cứ loại nào khác cũng không thể dùng nổi.

Hyeongseop nhét một tuýp kem đánh răng vào tay anh: "Mua luôn đi không hết mất."

Hanbin nhìn xuống tay mình, chính là tuýp kem đánh răng vị chuối mà anh ưa thích. Nhưng sao Hyeongseop lại biết nhỉ?

Còn chưa kịp hỏi, Hyeongseop đã nhanh chóng kéo anh ra quầy thu ngân, còn tiện tay lấy một lốc sữa chuối ra thanh toán. Hanbin còn chưa kịp phản ứng lại thì hai người đã ra khỏi siêu thị, Hyeongseop đã đặt vào tay anh nguyên một chai sữa chuối đã cắm sẵn ống hút rồi. Anh cúi xuống hút sữa, rồi lại không nhịn được mà tò mò nhìn Hyeongseop. Cậu cũng nhìn anh, một lúc sau mới ngượng ngùng gãi đầu, nói: "Lần sau anh hãy đến siêu thị này, đỡ phải đi xa mua kem đánh răng nữa."

"Sao em biết anh thích loại kem đánh răng này?", Hanbin tò mò hỏi.

"Thì... em thấy anh hay dùng." Hyeongseop sẽ không nói rằng cậu quan tâm mọi thứ ở anh, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất đâu.

Khi màn đêm buông xuống nơi phố vắng, có hai người chầm chậm leo lên con dốc thoai thoải. Đèn đường chiếu xuống ở hai bên, làm cái bóng của bọn họ lúc dài, lúc ngắn. Chỉ là dù thế nào hai cái bóng đó vẫn song song bên nhau không đổi, dù là nơi có ánh đèn hay là nơi khuất bóng, bọn họ cũng sẽ luôn luôn đồng hành với nhau không rời.

Vậy là khoảng thời gian sau đó, bọn họ được dọn ra khỏi ký túc xá của thực tập sinh, chuyển đến một nơi tương tất hơn rất nhiều. Mỗi thành viên đều có phòng riêng, nên càng tiện cho một số người quyết định làm tổ ở phòng người khác.

Dù mỗi ngày đều phải tập luyện, đôi khi còn quay chụp đến 5 giờ sáng mới tan tầm, nhưng ký túc xá của Tempest luôn tràn ngập tiếng cười nói, réo gọi nhau. Ngoài Hyeongseop, Jaewon và Euiwoong ra, Hanbin dễ dàng trở nên thân thiết với các thành viên khác. Byeongseob và Bonhyuk một hôm không trêu nhau là chịu không nổi, suốt ngày ghẹo nhau từ trong phòng ra ngoài bếp, rồi lại từ bếp về phòng. Còn Taerae, cậu nhóc dễ thương là vậy nhưng tính cách lại cực kì nhây luôn nhé! Suốt ngày đi chọc hết người này đến người nọ, tăng động y như bản sao của Hyeongseop vậy. Đôi khi Hanbin nghĩ rằng bản thân mới có 18 tuổi thôi, nên phận anh cả cũng toàn giỡn với mấy đứa nhóc suốt ngày. Vẫn chỉ có Euiwoong là đáng tin nhất, việc gì cũng giải quyết được kể cả việc bếp núc, nên mấy món chính như thịt thà hay cá đều là cậu nấu cả. Các thành viên khác chia nhau dọn dẹp không gian chung, rửa bát rồi phụ bếp, phân chia việc nhà cũng coi như hài hòa.

Hai giờ sáng hôm đó Euiwoong và Hanbin vừa kết thúc buối quay chụp về nhà. Euiwoong nhìn Jaewon vứt tất bẩn lên ghế, người ngợm hôi rình ngủ quên trên ghế sofa thì không nhịn được đập cho cậu ta một phát. Ai ngờ Jaewon tỉnh giấc cũng không tức giận. Cậu cầm lấy tay Euiwoong, ân cần hỏi: "Có mệt không?"

Giọng của Jaewon rất nhỏ, không thể làm ai thức giấc cả, nhưng cũng đủ khiến trái tim của Euiwoong đập mạnh liên hồi. Cậu định rụt tay lại nhưng cuối cùng vẫn kéo Jaewon dậy, đưa về giường rồi phủ chăn lên người cậu ấy. Jaewon vậy mà vẫn không thể nằm yên, cậu giữ chặt tay Euiwoong không chịu buông ra: "Đừng đi tắm mà. Tắm giờ này dễ bị đột tử lắm."

"Nhưng không tắm thì bẩn lắm." Euiwoong vẫn không chịu nghe lời, vùng vẫy muốn gỡ tay Jaewon ra. Nhưng Jaewon đâu chịu yếu thế chứ, cậu kéo Euiwoong về phía mình rồi ghì chặt cậu bạn xuống giường, không cho Euiwoong một cơ hội phản kháng nào. Đến khi Euiwoong hoàn hồn lại thì người bên cạnh đã ngủ mất rồi. Cậu nằm trong lồng ngực ấm áp của người ta mà buồn ngủ quá xá, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Về phần Hanbin, cậu không để ý đến hành động của Euiwoong và Jaewon vì bé Taerae. Taerae đang nằm co ro ở đầu kia của chiếc sofa, giương đôi mắt cún con lên nhìn cậu: "Anh ngủ với em đêm nay đi, em sợ ma lắm. Jaewon xấu xa bắt em xem phim ma cùng anh ấy, giờ anh ấy ngủ được còn em ngủ không nổi luôn."

Hanbin bất lực nhìn cậu nhóc, rồi quyết định tắm xong sẽ qua nằm với cậu. Anh cũng chỉ tẩy trang rồi tắm qua loa, sau đó mặc bộ đồ ngủ hình phô mai rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa khéo thế nào lại bắt gặp Hyeongseop đang đi uống nước. Chẳng hiểu sao Hanbin cảm thấy chột dạ. Anh tỏ ra không biết gì rồi rón rén đi về phía phòng Taerae.

"Anh đi đâu vậy?"

| Hyeongseop × Hanbin | Thỏ trắng nhỏ yêu mèo trắng nhỏ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ