Kết - Tình yêu này, hãy cùng nhau vun đắp

937 78 8
                                    

Chào buổi sáng, anh Hubin.

Một tuần bảy ngày, mỗi ngày một tin nhắn chúc ngủ ngon, một tin nhắn chào buổi sáng của Hyeongseop đã là một phần trong cuộc sống của Hanbin. Đôi khi đi làm về Hyeongseop sẽ ngẫu nhiên mua những món anh thích ăn, đôi khi còn tự tay xuống bếp để làm cho anh món thịt kho tàu theo kiểu Việt Nam, dù có bị khét một xíu nhưng Hanbin vẫn ăn ngon lành. Hai người rất hiểu ý mà âm thầm dò hỏi tình cảm của đối phương, mỗi ngày lại hiểu nhau hơn một ít.

Khoảng thời gian này, Hanbin cũng nhận ra rằng anh không thấy phản cảm khi được sự quan tâm từ một một người con trai. Hồi cấp 3 anh cũng có bạn gái, nhưng chung quy cũng chẳng đến đâu cả. Hanbin bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận lại xu hướng tính dục của mình. Trước đây khi quen con gái, anh thường phải chiều chuộc bạn nữ, trong khi giờ đây anh lại được chiều chuộng nhiều hơn. Ừm, thực ra anh thích được chiều hơn.

Hanbin cũng nhận ra rằng yêu nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là trong lòng hai người có nhau, luôn quan tâm chăm sóc cho nhau. Anh muốn mỗi ngày yêu cậu ấy thêm một chút thôi, yêu ít thôi nhưng dài lâu.

Nếu đã quyết định vun vén cho tình yêu này, anh quyết định sẽ cố gắng đến cùng. Anh bắt đầu chủ động nhắn tin cho Hyeongseop, đưa cậu đi ăn, làm bánh phô mai chỉ vì cậu nói thích. Đôi khi bọn họ sẽ thức đến 3 giờ sáng ngồi trong phòng khách để học Tiếng Việt, rồi khi Hyeongseop ngủ gật, Hanbin sẽ dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ của cậu. Dưới ánh sáng ấm áp nhu hòa, nhìn cậu yên bình hơn bao giờ hết. Chính anh cũng không ngờ lúc đó anh lại cúi xuống hôn chộm lên má cậu.

Lúc đó đột nhiên Hyeongseop tỉnh giấc, anh đã nghĩ xong luôn, toang mình luôn rồi. Nhưng Hyeongseop chỉ chúc anh ngủ ngon rồi về phòng ngủ mất. Những ngày tiếp sau đó, tin nhắn của cậu thưa dần. Đỉnh điểm là hôm nay, một tin nhắn cũng chẳng thấy đâu cả.

Hanbin ngủ không yên giấc. Anh đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm khuya, từng bông tuyết thưa thớt rơi xuống, phủ lên cửa sổ phòng anh một lớp băng mờ. Cơn buồn ngủ của anh chợt tiêu tan hết, không thể ngủ lại nữa. Anh ra ngoài pha một cốc nước ấm, lặng lẽ ngắm thành phố lộng lẫy hoa lệ.

Từ lần đầu tiên đến Seoul, anh đã tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ quen được thời tiết lạnh giá, cũng như nhịp sống hối hả và xô bồ nơi đây, nhưng hai năm cũng đã qua rồi. Anh không những sống được, mà còn sống rất tốt. Sự nghiệp thì khởi sắc, những người bạn tốt đã dạy cho anh rất nhiều điều. Cuộc sống này khiến anh gần như hài lòng, chỉ trừ chuyện tình cảm luôn làm anh phải suy nghĩ.

Hanbin nhìn đồng hồ vừa điểm 12 giờ, thực ra bình thường bọn họ không ngủ giờ này, nhưng do mấy ngày qua phải tập luyện vất vả quá nên ai cũng mệt lử. Dù vậy, đồng hồ sinh học chập mạch cũng chẳng cho phép Hanbin ngủ sớm. Đột nhiên thức dậy giữa đêm khiến anh chẳng ngủ lại được nữa.

Dù biết ý nghĩ này chỉ giúp anh tự huyễn hoặc bản thân. Thực sự trong lòng anh khó chịu không tả nổi khi Hyeongseop không quan tâm đến mình. Anh thực sự đã thương em ấy mất rồi.

Lạch cạch, tiếng chửa phòng bật mở. Sáu người chạy ù vào phòng đánh trống thổi kèn như lũ khỉ. Hanbin quay lại nhìn bọn họ, hai bên nhìn nhau, một phút yên tĩnh đầy ngại ngùng.

| Hyeongseop × Hanbin | Thỏ trắng nhỏ yêu mèo trắng nhỏ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ