Gia vị của mối quan hệ

908 81 22
                                    

Thỏ trắng nhỏ và mèo trắng nhỏ luôn chăm sóc cho nhau, yêu thương lẫn nhau, sống một đời êm ấm. Nhưng cả hai vật nhỏ đều hiểu rằng chúng đều là con đực, làm sao xây dựng gia đình với nhau được đây? Chỉ là, dù như vậy cũng không thể dập tắt ngọn lửa khao khát mà chúng dành cho đối phương.

Hanbin mở mắt ra, bình minh đã tới, ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông đã ghé qua cửa sổ. Anh ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh mình, một lúc sau mới nhận ra đây là chiếc sofa ngoài phòng khách. Chỉ là dù ngủ gật ở đây, chăn cũng tự biết bay ra đắp cho anh, điều hòa cũng tự chỉnh cho ấm lên. Đùa một chút thôi, anh cũng tự biết thế lực nào đã làm vậy. Người đó giờ đang ở trong bếp nướng bánh mì đến mức cháy đen thui, lại tới lượt anh phải lăn vào bếp rồi.

Hanbin nhẹ nhàng bước tới gần chàng trai đang loay hoay với miếng bánh mì cháy khét, lòng thầm nghĩ nếu để cậu nhóc này vào bếp thường xuyên thì có ngày nổ bếp không chừng. Anh bỏ bánh mì vào nồi chiên không dầu, chỉnh nhiệt độ xong xuôi rồi bắt đầu tìm đồ ăn kèm với bánh mì. Mứt và bơ đúng là sự lựa chọn không tồi.

Anh cố tỏ ra không chú ý đến người bên cạnh, nhưng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào anh đâu thể che giấu được, thâm chí còn khiến anh cảm thấy bản thân sắp cháy như hai chiếc bánh mì vừa nãy. Hyeongseop vẫn không định ra khỏi phòng bếp. Cậu sắn tay áo lên đun nước rồi bóc gói cà phê G7, vừa làm vừa len lén nhìn Hanbin. Không ngờ những hành động của cậu đều bị anh thu vào tầm mắt.

Hai người này, biết nói gì đây nhỉ, lúc nào cũng âm thầm quan sát nhau, tựa như ai lên tiếng trước thì người đó thua vậy. 

Taerae ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng đã thấy bầu không khí hôm nay cứ là lạ. Cậu nhìn hai đĩa bánh mì phết mứt Hanbin làm, rồi lại nhìn hai cốc cà phê Hyeongseop pha, hờn dỗi nói: "Hai người chỉ làm đồ ăn cho mình thôi à? Sao không làm cho em?"

Đúng lúc đó Jaewon và Byeongseop vừa đi chạy về, trên tay còn cầm theo đồ ăn sáng mới mua. Taerae phấn khởi chạy ra vẫy đuôi với người có nhiều đồ ăn hơn, bỏ quên luôn hai ông anh đang ngượng ngùng nhìn nhau ở trong bếp. 

Lúc nãy, cả hai người không hề trao đổi gì mà chỉ nấu ăn trong vô thức thôi, nhưng trong bọn họ luôn nghĩ đến nhau đã là điều hiển nhiên rồi. Nếu hỏi Hanbin rằng anh có tiếc tình bạn với Hyeongseop không? Anh cực kì tiếc. Chỉ cần Hyeongseop thu lại thứ tình cảm và sự ái mộ không đáng có này, anh sẽ đối xử với cậu bình thường như trước. Nhưng khoan nói đến Hyeongseop đã, bản thân anh có cam tâm hay không mới chính là vấn đề nan giải nhất.

Nếu là Hyeongseop của trước đây, khi đứng trước biểu hiện như gần như xa của Hanbin, cậu nhất định đã bỏ cuộc. Nhưng nụ hôn tối qua đã khiến cậu hiểu rằng anh quý giá và quan trọng với cậu biết nhường nào. Cậu chỉ muốn cả cuộc đời này có thể che chở cho anh, có thể cùng anh bước tiếp, cùng anh đến đỉnh vinh quang. Dù chỉ với tư cách là một người bạn, cậu cũng nguyện ý cùng anh đồng hành. 

Jaewon, người mai mối và âm thầm đứng sau đẩy thuyền, cảm thấy thuyền của mình sắp lủng. Hyeongseop và Hanbin nhất quyết giữ mối quan hệ địch không động ta cũng không động. Hai người dần dần trở về thân thiết như lúc trước, nhưng không hề thấy tiến triển thêm chút nào. 

Cậu đành lân la chỗ Hyeongseop, ngọt nhạt gợi ý anh đổi cách tán người ta đi, mặt dày lên. Người gì đâu hay ngại còn ngốc hết phần thiên hạ, thực ra Hanbin cũng ngốc, thật sự là ngốc cả đôi mà. 

Jaewon cầm điện thoại Hyeongseop lên, xem những dòng tin nhắn it ỏi của anh và Hanbin, trầm ngâm nói: "Bây giờ nhé, anh đổi cách đi, chăm nhắn tin với người ta vào. Sáng nhắn chào buổi sáng, tối nhắn chúc ngủ ngon, đôi khi hỏi han người ta muốn mua gì thì mình mua cho. Nhắn tin là cả một nghệ thuật đó anh à. Chỉ cần anh là một người nghệ sĩ thì ai cũng phải 'đổ' thôi."

"Có thật không?" Hyeongseop nghi ngờ hỏi: "Thế sao chú vẫn chưa cua được em trai anh?"

"Hai chuyện này khác nhau hoàn toàn chứ anh. Dạo này Eiuwoong chỉ biết mỗi Hyuk với Hanbin thôi, cậu ấy bỏ rơi em luôn rồi." Jaewon tủi thân đáp.

Hyeongseop không biết nên khuyên cậu em như thế nào, vì anh cũng chẳng khác là bao. Hai người vừa nấu bữa tối vừa đứng thỏ thẻ tâm sự với nhau ở góc bếp. Jaewon định cho thêm cà chua vào nồi canh thì bị Hyeongseop ngăn lại: "Đừng cho, Hanbin không thích đâu."

Đang sẵn sầu vì chuyện của mình lại bị ông anh rải cơm chó, Jaewon hờn dỗi: "Lần sau em sẽ làm thịt lợn xào cà chua cho hai người ăn."

"À á, chú dám à? Ai dạo này toàn lăn vào bếp để Euiwoong được đi tắm sớm hả, nói mau."

"Anh thì simp crush kém gì em?"

Hai người cứ lén la lén lút chí chóe một hồi trong bếp, đến khi nấu xong bữa cơm cũng đã quá 8 giờ. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Hyeongseop đứng trong nhà vệ sinh đánh răng, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái điện thoại. Cậu muốn nhắn gì đó cho anh, nhưng chẳng nghĩ ra nên nhắn gì cả.

Chúc Hanbin hyung ngủ ngon... nghe chán phèo.

Anh ngủ ngon nhé... tự nhiên nhắn vậy thấy cũng kì ghê.

Hyeongseop đang mải suy nghĩ nên đầu óc cứ như ở trên mây ý, Hanbin vào lúc nào cũng không hay. Anh cũng lấy bàn chải của mình ra đánh răng, rồi rửa mặt, vậy mà Hyeongseop vẫn đang nhắn tin chẳng thèm chú ý đến anh. Anh dỗi, anh giận, anh chẳng thèm nói chuyện với Hyeongseop mà bỏ về phòng luôn.

Đến lúc vào phòng, điện thoại anh chợt kêu "tinh" lên một tiếng. Anh mở lên xem, chỉ thấy đơn độc một tin nhắn:

Ngủ ngon nhé, Hưng Bin hyung. 

Hanbin nhìn tin nhắn đó, trên mặt không có biểu cảm gì. Anh nằm lên giường, vùi mình vào trong chăn, rồi đột nhiên cười ngay ngốc một mình.

| Hyeongseop × Hanbin | Thỏ trắng nhỏ yêu mèo trắng nhỏ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ