Nếu hỏi Hyeongseop tại sao cậu lại bị Hanbin hút hồn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trong I-land, cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào. Đâu phải cậu chưa từng gặp người đẹp trai và tài năng hơn anh, nhưng họ lại chẳng mang dáng vẻ của anh. Dáng vẻ của Hanbin, phải nói sao nhỉ, là dáng vẽ của một cậu thiếu niên trong sáng ôm một giấc mộng, nhưng cũng là một người đàn ông đầy bản lĩnh, kiên trì và nghiêm túc với chính đam mê của mình. Hai con người đó hòa trong con người anh, khiến cậu bị anh thu hút, dần dần thầm thương một người mà mình chưa từng được gặp.
Cậu thật là ngu ngốc phải không? Nhưng cả đời chẳng mấy khi được ngu ngốc thế này.
Cho tới khi thấy anh xuất hiện ở YueHua và nhiều khả năng sẽ cùng cậu debut, cậu đã vui sướng đến phát điên. Hanbin trong mắt cậu như bảo bối vậy, đáng quý tới mức cậu không dám đến gần. Cậu chỉ có thể âm thầm mua những món ăn anh thích, quan tâm tới anh một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ. Cậu muốn anh hiểu tâm ý của mình, nhưng lại không muốn làm anh sợ. Cậu đem những món ngon của Việt Nam đến với anh vì biết anh nhớ nhà, cậu pha nước chanh cho mọi người vì muốn pha một cốc ngon nhất cho anh. Đến Jaewon còn bảo là không nghĩ cậu sẽ âm thầm theo đuổi anh chứ không phải nhảy ra kết bạn với anh luôn. Thực ra thì cậu thuộc một kiểu người rất lạ đời, đó là cái gì càng thích thì lại giữ càng kĩ, tốt nhất là ở thật sâu trong trái tim mình, để thứ đó chỉ thuộc về một mình mình mà thôi.
Đấy là cậu lúc đầu thôi, giờ cậu đã thân với Hanbin lắm rồi. Chính cậu cũng không ngờ Hanbin lại chủ động hẹn cậu cùng đi tập, rồi lại cùng đi ăn, cùng đi dạo, thật sự hạnh phúc đến đột ngột như một giấc mơ vậy. Có nhiều đêm Hyeongseop nằm xuống giường trằn trọc mãi, cảm thấy chuyện này không thực lắm, rồi lại mất công dựng Euiwoong dậy bắt nó bẹo má mình xem có phải mình đang mơ không. Cứ như vậy vài đêm làm Euiwoong muốn kí đầu ông anh nhà mình quá. May mà dần dần Hyeongseop cũng quen với sự thật cậu đã có Hanbin ở bên cạnh rồi, cuối cùng người trước mặt đã là người trong tim.
Tâm sự sương sương thế thôi, chứ hôm nay cậu hồi hộp lắm. Từ lúc quản lí Park đến cầm trên tay tờ danh sách thành viên của nhóm nhạc nam mới, tim cậu đã đập bình bịch rồi. Thực ra từ cuối tháng trước tổng giám đốc đã nói cho cậu và Euiwoong biết là các cậu sẽ có mặt trong đội hình debut tiếp theo, nên khi hai người được gọi tên đầu tiên cũng không quá ngạc nhiên vì quyết định này. Hyeongseop và Euiwoong cũng khá vui, nhưng họ vẫn chẳng thể cười nổi. Cả hai đều hồi hộp, lo lắng cho Hanbin và Jaewon.
"Người thứ ba", quản lí Park dừng lại một chút rồi nhìn qua tất cả mọi người, cứ như đang công bố ngôi vị hoa hậu vậy, "Jaewon, chúc mừng cậu."
"Byeongseop, chúc mừng cậu."
"Bonhyuk, chúc mừng cậu."
"Chúc mừng cậu, Taerae."
Những người khác nhanh chóng được gọi tên, nhưng cái tên Hanbin vẫn chưa được réo gọi. Hyeongseop vẫn nín thở chờ, trong một giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, Hanbin vẫn mỉm cười gật đầu với cậu. Cậu gật đầu lại với anh, anh lại gật đầu đáp lại. Lúc đầu gật rất nhẹ nhàng, song cuối cùng hai đứa gật như gà mổ thóc rồi tự bật cười với nhau. Chỉ tội nghiệp quản lí gọi đến tên Hanbin mà chẳng thấy anh trả lời.
"Này Hanbin", quản lí Park hô to, "Cậu có debut nữa không hả?"
"Em có ạ", Hanbin bối rối gật đầu rồi cúi xuồng cảm ơn quản lí.
"Cảm ơn cái gì, cậu qua đứng với nhóm đi", quản lí khẽ đẩy vai cậu về phía các thành viên khác trong nhóm rồi nói: "Mấy cậu qua phòng họp một chút nhé!"
Vậy là cả nhóm kéo nhau vào phòng họp cùng giám đốc cả tiếng đồng hồ. Giám đốc nói qua về nhóm và kế hoạch sản xuất nhạc cũng như quảng bá, cuối cùng cho các cậu nghỉ cả buổi chiều để đi ăn mừng với nhau.
Hanbin bước ra từ phòng họp, cảm xúc vẫn lâng lâng. Anh ngơ ngác theo cả nhóm đến quán ăn gần đó, mọi người cùng nhau trò chuyện, có mỗi Hanbin là yên lặng một góc, đôi khi mới tiếp lời vài câu. Đến khi Hyeongseop gắp cho anh miếng thịt nướng thứ hai, anh vẫn chưa động đến miếng đầu tiên nữa. Đến cà chua anh cũng suýt ăn luôn, may mà có Hyeongseop ngăn lại. Dưới gầm bàn, cậu dùng đù của mình đụng đụng vào đùi anh: "Anh vui đến ngốc luồn rồi à?"
Hanbin khẽ lắc đầu:"Đâu có, chỉ là anh chẳng dám tin đây là sự thật. Vậy là chúng ta sắp được debut rồi đúng không?"
Hyeongseop định nói gì đó, rồi mọi người lại ầm ĩ đòi cụng ly. Cậu và Hanbin đành nâng ly lên hô hào cùng mọi người. Anh còn dạy các thành viên khác mấy câu người Việt nói lúc cụng ly nữa. Một lúc sau cả bọn đã có thể hô "một, hai, ba dzô..." như những người Việt Nam thực thụ.
Hôm nay mọi người đều rất vui vì những nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng, còn Hyeongseop được vui hơn một chút vì nhiều chuyện khác nữa. Phần vì cuối cùng cậu cũng có thể cùng Hanbin debut, phần vì khi chân cậu chạm vào chân anh, anh vẫn chưa hề rụt lại. Trái tim cậu cứ đập loạn nhịp do rượu Soju ấy mà, chứ không phải là... bị bệnh tim đâu nha.
Vì tương lai sắp trở thành người nổi tiếng rồi, bọn họ cũng rất biết giữ hình tượng. Bảy người mà chỉ uống một chai Soju thôi, tính ra còn chẳng bõ dính răng chứ làm sao mà say rượu làm loạn được. Sau khi ăn uống xong xuôi, cả bọn kéo nhau trở về. Đi được một đoạn, Hyeongseop đột nhiên kéo tay Hanbin: "Anh đi mua kem đánh răng với em không?"
Hanbin đột nhiên nghĩ đến hành trình mua kem đánh răng của mình lần trước, nội tâm đã thầm phản kháng, nhưng vẫn gật đầu: "Được, chúng ta đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hyeongseop × Hanbin | Thỏ trắng nhỏ yêu mèo trắng nhỏ [Hoàn]
FanfictionTác giả: Arie Thể loại: fanfiction Cp chính: Hyeongseop × Hanbin Cp phụ: Jaewon x Euiwoong Nội dung: Một chú thỏ trắng nhỏ vô tình cảm nắng một chú mèo trắng nhỏ.