Chỉ muốn giữ anh cạnh bên

969 91 10
                                    

Hyeongseop đi về ký túc xá đã là chiều muộn. Cậu ghé qua siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn theo lời Euiwoong dặn, tiện thể cũng mua mấy gói bim bim cho Taerae luôn. Khi cậu trở về ký túc xá với hai tay xách đầy đồ, cả nhóm cũng đã về hết rồi. Bonhyuk và Euiwoong giúp cậu bê đồ vào trong bếp, vừa sắp xếp đồ ăn vừa thảo luận sẽ nấu món gì. Còn Hyeongseop thì không am hiểu chuyện bếp núc nên chẳng biết nói gì, chỉ nhanh chóng xếp xong đống đồ rồi mang bim bim ra đưa cho Taerae.

Taerae đang nằm trên sofa chơi game với Jaewon, đột nhiên thấy ba gói bim bim bay ngay vào người mình. Cậu hí hửng cảm ơn ông anh rồi xé một gói ra đánh chén ngon lành. Đột nhiên Hyeongseop hỏi: "Những người khác đâu rồi?"

"Anh Hanbin bị sốt nhẹ, đang ngủ trong phòng đó anh." Taerae trả lời. Cậu cảm thấy Hyeongseop thật là kì cục kẹo. Bonhyuk và Euiwoong đang ở trong bếp, Byeongseop đang tưới cây ngoài ban công, còn cậu và Jaewon đang ngồi đây chắc chắn anh ấy phải thấy chứ. Vậy mà còn bày đặt hỏi những người khác đâu rồi, có mà muốn biết Hanbin ở đâu thì có. 

Riêng Hyeoseop cũng lấy làm lạ. Cậu đã định sẽ giữ một khoảng cách với Hanbin, dù sao bọn họ vẫn chưa xác định được tình cảm của bản thân dành cho đối phương là gì, cho nhau thời gian suy nghĩ vẫn tốt hơn. Nhưng mà, cậu lại không làm vậy được. Cậu lo lắng đến gần như không kìm chế được, bước thật nhanh vào phòng anh. Vừa đẩy cửa vào, cậu đã thấy Hanbin đang nằm trên giường. Lúc anh ngủ trông dễ thương hơn bao giờ hết, y như một thiên thần vậy. Cậu khẽ chạm tay lên trán anh, thực ra cũng không nóng lắm. Chỉ là cậu vẫn sót thôi, sót anh cực kì. 

Thực ra Hanbin chỉ cảm nhẹ thôi, do thay đổi thời tiết ý mà, nhưng vì tâm trạng không tốt nên anh nằm lì trong ổ chăn không chịu dậy. Vừa nghe thấy tiếng chân bước vào phòng, anh he hé mở mắt ra, rồi liền nhắm mắt lại. Hanbin bĩu môi. Anh chẳng muốn nói chuyện với Hyeongseop nữa, thà giả vờ ngủ còn hơn. Nhưng tại sao Hyeongseop lại chạm vào trán, vào má anh dịu dàng đến thế? Tại sao em ấy lại khẽ kéo chăn, chỉnh gối cho anh như vậy? Tại sao em ấy lại ngồi mãi bên giường chẳng chịu đi, tới lúc anh không thể giả vờ nổi nữa, mở mắt ra nhìn em ấy. Hai người nhìn nhau, chẳng nói nên lời, rồi đột nhiên Hyeongseop mỉm cười.

Vì nụ cười của cậu mà hai người bỏ qua hết thảy chuyện hôm đó. Suốt cả tháng sau đó, Hanbin cố gắng đối xử với Hyeongseop bình thưởng nhất có thể, giữ mối quan hệ không mặn cũng không nhạt giữa hai người. Anh không muốn tiến thêm một bước nữa, vì sự nghiệp và tương lai của nhóm, cũng là vì Hyeongseop. Nhưng tận sâu trong trái tim anh đã có một hạt giống nảy nở, mặc kệ thời gian vùi lấp vẫn quật cường chống lại. Nó làm lòng anh ngứa ngáy mỗi khi nhìn thấy Hyeongseop, hay đột nhiên ngơ ngẩn nhìn cậu lúc nào mà không hay. Anh cứ gia khuyên nhủ bản thân, cố tỏ ra anh và Hyeongseop vẫn như trước đây, nhưng hóa ra thứ gì càng cố tình trông lại càng giả dối. Chỉ là bọn họ đều sợ mất nhau, nên mới không dám thổ lộ với đối phương. 

Mối quan hệ của bọn họ như chú cá bơi dưới một lớp băng mỏng của mùa đông, không thể thoát ra cũng không thể bơi đi nơi khác. Nhưng nó vẫn quật cường chống chọi với cái giá buốt, đợi một ngày xuân đến, khi băng tan, nó có thể phá băng bơi ra biển lớn.

Nói đến mùa đông, đợt tuyết đầu mùa đã tới, phủ lên Seoul một màu trắng xóa. Hyeongseop và Jaewoon bước đi trong màn đêm lạnh lẽo, hai người hoàn thành xong việc quay chụp đã khuya lắm rồi. Đột nhiên từng bông tuyết rơi xuống, lúc đầu chỉ vài bông đậu lên bàn tay của Hyeongseop, rồi đột nhiên cả cơn mưa tuyết phủ xuống người cả hai. 

Jaewoon bị vài bông tuyết rơi vào áo khiến cậu buồn cười quá xá. Cậu ngước lên nhìn bầu trời, đón nhận từng bông tuyết rơi xuống gò má mình. Bất chợt nhớ về chuyện xưa khiến cậu bật cười: "Hyeongseop này, anh biết không, nếu anh hôn người mình yêu vào ngày tuyết rơi đầu mùa thì anh có thể ở bên người ấy mãi mãi đó."

"Thật thế sao?" Hyeongseop cũng cười, dù không tin lắm. Nếu có thể như vậy thì thật tốt biết bao. 

"Này, Hyeongseop." Jaewon chạy tới khoác vai cậu: "Em biết trong lòng anh luôn có anh ấy. Hãy cố gắng lên."

Hyeongseop cũng muốn cố gắng lắm chứ, nhưng cậu càng đến gần, Hanbin lại càng xa cậu hơn. Anh không bài xích cậu, nhưng có chút gì đó xa cách khiến cậu không lí giải được. Chỉ là lí trí bảo cậu hãy bỏ cuộc đi, nhưng con tim lại không cho phép. Nó luôn rung động vì từng ánh mắt, nụ cười của anh, chỉ vì anh mà thôi.

Cậu bước vào nhà, đem theo một thân đầy lạnh lẽo phủ đầy tuyết trắng, Sau khi phủ tuyết trước cửa nhà, cậu đi qua phòng khách để về phòng mình. Ai ngờ Hanbin lại ngủ gật ở ghế sofa, trên người chỉ phủ một chiếc áo khoác đơn bạc. Cậu nhẹ nhàng bước đến, nín thở nhìn anh, như chiêm ngưỡng một điều đẹp đẽ nhất trên đời. Thời khắc đó, cậu biết rằng dù tương lai có phải trải qua bao chông gai và thử thách, cậu nhất định sẽ không buông tay người này. 

Nụ hôn vào ngày tuyết rơi đầu mùa thường là hôn môi, nhưng Hyeongseop chẳng muốn thế. Cậu cúi xuống, khe khẽ hôn lên trán anh. Khi nụ hôn kết thúc, đêm tối bủa vây, cũng là lúc Hanbin chợt tỉnh giấc mộng. 






| Hyeongseop × Hanbin | Thỏ trắng nhỏ yêu mèo trắng nhỏ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ