Tập đặc biệt Valentine: Đôi ta hãy già cùng nhau

901 81 12
                                    

Nếu hỏi Hyeongseop rằng Hanbin năm 24 tuổi và Hanbin năm 44 tuổi có gì khác nhau, thì cậu cũng sẽ chẳng trả lời được. Vì trong mắt cậu, anh vẫn là anh thôi, đẹp và dễ thương như buổi đầu họ gặp gỡ. Có lẽ chỉ có một điều là thay đổi, đó là cách cậu yêu anh, vì cậu tin rằng tình yêu đích thực sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất đi được. Về cơ bản, tình yêu chỉ thay đổi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác trong cuộc đời mà thôi.

Bốn năm trước, ở tuổi 40, họ lựa chọn rời khỏi chốn showbiz đầy thị phi, cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới. Cậu hỏi anh rằng anh muốn sống ở nơi nào, anh dựa vào vai cậu, nói rằng bất kì nơi nào có cậu, nơi đó chính là "nhà" của anh. Họ có thể ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này, miễn là được ở bên nhau.

Không hiểu do cơ duyên gì mà Hyeongseop lại chọn Đà Nẵng, chắc là do cậu đã từng đặt chân đến thành phố ấy hai tháng trong một chuyến du lịch, để lại trong lòng cậu một khao khát có thể sống ở mảnh đất xin đẹp, mộng mơ đó mãi mãi. Họ mua một căn hộ có thể nhìn ra sông Hàn, dòng sông duyên dáng với những con tàu không bao giờ ngủ. Mỗi sáng ngủ dậy, cậu có thể cùng ăn sáng với anh, ngắm dòng sông từ cửa sổ kính lớn. Sau một ngày làm việc, cậu lại trở về cùng anh nằm trên sofa xem phim, nhâm nhi ly rượu vang, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn. Và xa xa phía ngoài kia là biển Đà Nẵng trong xanh dịu êm với bờ cát trắng chải dài bất tận, nơi mà cậu và anh thường đi cắm trại vào những ngày đẹp trời. 

Nơi tổ ấm bé nhỏ, họ cùng nhau trang trí, vun vén từng chi tiết. Bốn năm trôi qua, nơi đây đong đầy những kỉ niệm của hai người. Từ lúc mới là nhà thô sơ sài không có gì, đến khi tân trang nội thất lên, rồi hai người nhận nuôn ba chú mèo và một chú thỏ bầu bạn, yêu thương chúng như chính con ruột của mình. Những năm tháng yên bình lại khó quên đó, bọn họ cùng nhau trải qua tình yêu tha thiết ngọt ngào, cũng trải qua những cuộc cãi vã, bất đồng không đáng có.  Suy cho cùng, cả hai coi đó là những "gia vị" cho một mối quan hệ, để khi "nêm nếm" chúng vào, mối quan hệ lại càng thêm "thơm ngon" hơn lúc trước. 

Vào những năm trước, bọn họ thường đón Valentine ở một nhà hàng sang trọng, nhưng năm nay, họ lại muốn dành nhiều thời gian cho đối phương và mấy đứa nhỏ nhà mình hơn. Hanbin nổi hứng làm bò bít tết, còn Hyeongseop đưa mấy đứa nhỏ đi spa tỉa lông, tạo kiểu. Đến khi Hyeongseop về đến nơi đã thấy Hanbin mặc đồ, xách túi lên chuẩn bị đi siêu thị.

"Sáng nay em vừa đi mà. Anh đi nữa làm gì?" Hyeongseop lẽo đẽo chạy theo Hanbin.

Hanbin bĩu môi: "Anh bảo em mua tỏi mà em có mua đâu. Làm bò mà thiếu tỏi mất ngon."

"Vậy lên xe, em đưa anh đi." Hyeongseop mở cửa xe cho Hanbin rồi lái xe đưa anh đến siêu thị gần đó. Hai người vào mua một túi tỏi rồi thanh toán, trước khi rời đi, Hyeongseop lừa Hanbin ra xe trước rồi lén mua một thanh chocolate. Dù có nhiều quá đến thế nào, không có chocolate thì đâu còn Valentine chứ, đúng không nào?

Nhưng Hyeongseop cũng chẳng thèm tặng luôn. Cậu cùng anh thưởng thức bữa tối ngọt ngào dưới ánh nến rồi cùng nhau đi bộ, tiện thể đón bọn nhỏ luôn. Nhà có ba con mèo nhưng ba cái nết khác hẳng nhau. Con Beo thì tăng động, nhìn thấy hai người đến thì liền nhào đến meo meo làm nũng. Con Bông thì đanh đá, ngồi trong lồng liếm lông, còn chẳng thèm liếc chủ lấy một cái. Chỉ có con Chó, đừng hỏi tại sao tên nó là Chó, là đứa nghịch ngầm trong nhà. Nó có thể ngủ cả ngày và quậy cả đêm cùng bé Phô Mai - chú thỏ nhỏ của gia đình. Nó cũng cực kì thương bé Phô Mai, có gì cũng giành cho thỏ hết, chiều chuộng, chăm sóc thỏ như là bé yêu vậy. Đôi khi Hanbin chỉ vào con Chó rồi chêu Hyeongseop ngày xưa cũng theo đuổi mình thế này, mà cậu cũng chẳng phản bác được.

Hai người cùng nhau ôm mấy đứa nhỏ đi dạo ven sông Hàn. Do là Valentine nên hôm nay có cực nhiều cặp đôi đến cùng nhau ngắm cảnh, hò hẹn. Già có, trẻ có, đến những người như Hyeongseop và Hanbin cũng có. Tất cả đều là tình yêu, mà tình yêu thì đơn giản không phân biệt bất cứ điều gì, kể cả tuổi tác, kể cả giới tính. Nếu được chọn, họ nguyện gắn bó với nhau đến răng long đầu bạc, mãi mãi không xa dời. 

Hanbin đứng trầm ngâm nhìn về phía xa xa, đêm nay trời lộng gió, thời tiết mát mẻ và êm dịu biết bao. Đột nhiên, anh bật cười nhìn Hyeongseop: "Em có nhớ không, Valentine đầu tiên chúng ta ở bên nhau ý, em có tặng anh một thanh chocolate. Tiếc là lúc đó chúng ta đều mắc Covid 19 nên anh ăn chẳng thấy vị gì."

"Làm sao em quên được chứ", Hyeongseop cười, "Lúc đó anh khen ngon như đúng rồi, làm cả nhóm ghen tị với anh lắm, còn nói anh may mắn không bị mất vị giác cơ mà. May mà năm đó chúng ta nhanh chóng khỏi bệnh rồi có một màn debut bùng nổ cực kì, thật chẳng bõ công khổ luyện nhiều năm như vậy."

"Anh cảm thấy biết ơn mọi người vì tất cả. Thật may mắn vì chúng ta được gặp nhau."

Hyeongseop đặt vào tay Hanbin thanh sneaker, cũng chính là loại chocolate năm đó dù anh bị mất vị giác nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Anh chưa từng bảo với Hyeongseop rằng đó là vị ngọt nơi trái tim, không cần vị giác, anh vẫn cảm nhận được tình cảm đó. Hanbin nhâm nhi thanh chocolate, lặng lẽ dựa vào vai Hyeongseop. Hai người cùng nhìn về phía xa, nơi những con tàu đang neo đậu bên bến cảng. Những năm tháng thanh xuân dù gian khổ, nhưng cũng quá đỗi huy hoàng. May mắn hơn cả là họ còn có nhau, cùng nhau chải qua tất thảy. Đối với hai người, hai chữ "đồng hành" mới là lời tỏ tình dài lâu nhất trên thế gian này. 

| Hyeongseop × Hanbin | Thỏ trắng nhỏ yêu mèo trắng nhỏ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ