"...ê...a-anh thấy...tôi...phiền không?"
Cầm chiếc bánh sandwich trên tay Seokjin vừa nhai nhồm nhoàm vừa bắt chuyện với Taehyung. Không khí im lặng bất thường, anh ngước lên nhìn cậu với đôi mắt nai ngây thơ.
"Không, mà tại sao anh lại hỏi vậy?"
"À, có gì đâu. Mà cậu cũng ăn đi! Cái tôi đang ăn ngon lắm hí hí"
Được một lúc, Taehyung lên tiếng.
"Tôi mời anh ăn vì trông anh đói, chứ chả có ý gì đâu"
Liếc con người tự cao trước mặt, Seokjin cảm thấy miếng ăn đúng là miếng nhục. Cậu thì cũng có gì hay để tôi thích chứ, chỉ được cái dở hơi.
Ăn uống no nê, Seokjin cảm thấy bụng mình sẽ nổ tung mất, anh có xách vài thứ đồ ăn vặt về cho cả Yoongi nữa! Đúng thật mình rất tốt bụng - Seokjin nghĩ thầm.
"Anh ở kí túc xá hả?"
"Đúng rồi! Tôi thấy ở kí túc xá có rất nhiều tiện lợi. Trừ việc mấy con bọ lẻn vào phòng tôi thôi."
Vừa mới nhắc đến thôi mà chân tay anh bủn rủn hết lên. Taehyung rất thích đi dạo vào buổi tối để ngắm trời. Cậu cảm thấy thế giới thật đẹp, ngàn ngôi sao như đang nhìn ngắm cậu vậy. Đôi khi Taehyung cũng tưởng tượng ra vài hình ảnh do sao tạo ra. Seokjin bắt chước cậu, cũng nhìn tới nhìn lui. Cơ mà...đây đâu phải đường về kí túc xá đâu?
"Cậu...chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Ơ...đi đâu?"
Cả hai đều hoảng loạn, chạy gấp về chỗ cũ. Do quá đắm chìm khung cảnh xung quanh mà quên mất luôn mình đang đi đâu. Nhảm nhí thật chứ! - Seokjin chạy bước nhỏ về của hàng tiện lợi. Anh và cậu đã đến nơi, Taehyung nhận ra trong suốt quá trình chạy, Seokjin đã nắm tay cậu. Cảm thấy kì lạ, cậu thả tay ra, kiêu ngạo.
"Này! Làm gì đấy?"
"Tôi có biết đâu?"
Seokjin trả lời, anh không biết vì sao mình lại nắm tay tên đó. Tự thấy ghê tởm bản thân mình. Trước giờ anh đâu có mê trai đến vậy đâu nhỉ? Mà lại là một người đáng sợ như thế, lật mặt như trở bàn tay vậy.
"Thôi, tôi đi nhé"
"Có cần...tôi đưa lên không?"
Mới lúc còn ở bar nhìn mình bằng một con mắt mà bây giờ đã ngỏ ý đưa mình lên, đê tiện!
"Cậu không cần đâu"
"Vậy thôi, về nhé"
Bóng Taehyung khuất dần khỏi tầm mắt Seokjin, anh cũng quay lưng lại rồi bước lên từng bậc cầu thang. Seokjin ở tầng 4 phòng 12, số đẹp như vậy tất nhiên là do anh chọn rồi. Vặn khoá rồi cất giọng vui vẻ
"Này Yoongi, chú nên biết ơn anh mày đi, nhìn xem anh có gì này."
Gã lờ đờ mở mắt ra rồi vớ vội cây xúc xích trong bịch túi ni lông. Trông gã như vừa mới bị nhập ấy. Hết nói nổi.
___________________
*520 words*Chapter này chưa được edit lại
nếu cậu thật sự muốn đọc tiếp, thì hãy cho tôi một vote, tôi cảm ơn<3
Hôm qua chưa lên chap vì tôi lười quá:>
BẠN ĐANG ĐỌC
destiny | taejin
Фанфикđịnh mệnh. _____________________________________ warning: truyện có yếu tố trưởng thành highest ranking: #5 taejin #1 vjin a fanfiction by pbleng